CHU ĐÌNH PHƯƠNG

Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/20pKfFvLpl

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Cho nên khi Tiêu Huyền Quân nhìn trúng bài thơ ấy, cho người truy tìm khắp nơi, ta đã liều mạng muốn nắm lấy cơ hội này.

 

Ta muốn những kẻ từng phản bội ta, bắt nạt ta, tổn thương ta phải mở to mắt mà nhìn cho rõ.

 

Chu Đình Phương ta sẽ không để bọn họ coi thường thêm nữa!

 

 

Kiếp trước, ta đã thừa nhận mình là chủ nhân của chiếc khăn tay ấy.

 

Tiêu Huyền Quân mừng rỡ khôn xiết, phong ta làm Quý nhân.

 

Không bao lâu sau lại thăng làm Thường tại.

 

Cuối cùng là Quý phi.

 

Ta còn sinh cho hắn trưởng t.ử — Minh nhi.

 

Mấy năm ấy, ta ở trong hậu cung nổi bật vô cùng, không một ai thể vượt qua.

 

Nhưng ân sủng vốn dễ phai tàn.

 

Mà từ trên cao ngã xuống, mới là điều tàn nhẫn nhất.

 

Ba năm sau khi ta được sủng ái, trong yến tiệc mừng sinh thần của Tiêu Huyền Quân, đích nữ của Hà Đại tướng quân, cũng là đệ nhất tài nữ kinh thành — Hà Vinh Nguyệt — đột nhiên nói bài 《Cung Oán》 năm đó là do nàng sáng tác.

 

“Không biết Quý phi nương nương nghe được từ nơi nào, lại nhận thành thơ của mình.”

 

Hà Vinh Nguyệt điềm nhiên nói:

 

“Ân sủng mà nương nương được, thần nữ cũng không hề ngưỡng mộ.”

 

“Chỉ là lai lịch của bài thơ này vẫn nên nói cho rõ ràng thì hơn.”

 

Nàng ta đột ngột làm khó, khiến ta nhất thời trở tay không kịp.

 

Chỉ thể cố sức giải thích.

 

Nhưng Hà Vinh Nguyệt chỉ khẽ cười.

 

“Nương nương, thần nữ ba tuổi biết viết văn, năm tuổi biết làm thơ. Hà gia trên dưới, không, phải nói là khắp kinh thành đều biết chuyện này.”

 

“Thôi vậy, trong nhà thần nữ vẫn còn giữ bản thảo gốc, thể sai người mang tới cho mọi người xem.”

 

Nói xong, chẳng bao lâu sau, bản thảo thật sự được đưa tới.

 

Giấy đã ngả vàng.

 

Rõ ràng là được chuẩn bị từ trước.

 

Tiêu Huyền Quân vô cùng kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào.

 

Tiếp đó, Hà gia lại đưa rasố nhân chứng vật chứng.

 

Chứng minh bài thơ này là do Hà tiểu thư sáng tác từ rất lâu rồi.

 

Sớm hơn ta ít nhất ba năm.

 

Đến lúc ấy ta mới hiểu ra.

 

Hà Vinh Nguyệt nhất định đã chuẩn bị từ trước.

 

Nàng muốn tiến cung, không chỉ để giành lấy danh tiếng tài nữ, lấy lòng Tiêu Huyền Quân.

 

Mà còn muốn kéo ta — vị Quý phi được sủng ái nhất ngã xuống bùn lầy.

 

Từ đó vĩnh viễn không thể trở mình.

 

Quả thật, còn điểm đột phá nào thích hợp hơn ta nữa sao?

 

Ta không gia thế chống lưng, không danh tiếng hiển hách.

 

Thứ duy nhất ta , chỉ là ân sủng của đế vương.

 

Mà ân sủng lại là thứ hư vô khó nắm giữ nhất.

 

Vì thế, ta ra sức tranh biện theo lý lẽ.

 

Cũng đem bản thảo của mình ra.

 

Còn kể rõ tâm cảnh khi ấy, cùng từng điển tích trong thơ.

 

Ta đã làm Quý phi nhiều năm, lại còn sinh hạ hoàng trưởng t.ử.

 

Không thể chỉ bằng vài ba câu của một tiểu cô nương mà bị ép vào đường cùng.

 

Nhưng cuối cùng…

 

Viện trưởng của Ứng Thiên thư viện — người đồng thời cũng là Chưởng viện Hàn Lâm viện —Phùng Cảnh Thiên đã đứng ra.

 

Ông nói sáu năm trước, khi tới phủ Hà tướng quân làm khách, từng tận tai nghe Hà Vinh Nguyệt ngâm đọc bài thơ này.

 

Phùng Cảnh Thiên là tấm gương của sĩ t.ử trong thiên hạ.

 

Nhân phẩm hay văn chương đều thanh cao cứng cỏi.

 

Giữa ta và Phùng Cảnh Thiên…

 

Kẻ nói dối chỉ thể là ta.

 

Đến đây, thắng bại đã rõ.

 

Trước bao ánh mắt của mọi người.

 

Tiêu Huyền Quân mất hết thể diện, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo đến cực điểm.

 

Hắn chỉ để lại một câu:

 

“Chu thị xuất thân thấp hèn, phẩm hạnh cũng thấp hèn.”

 

Ta bị đ.á.n.h vào lãnh cung.

 

Hà Vinh Nguyệt tiến cung, thay thế vị trí Quý phi của ta.

 

Sau đó.

 

Ta viếtsố phong thư gửi cho Tiêu Huyền Quân để biện giải.

 

Từng chữ như m.á.u, từng câu như chan nước mắt.

 

Cầu xin hắn điều tra lại cho rõ, trả lại cho ta một sự trong sạch.

 

Thế nhưng những lá thư ấy đều như đá chìm đáy biển.

 

Không còn bất kỳ hồi âm nào nữa.

 

Mọi người thấy ta không còn hy vọng phục sủng, bắt đầu cắt xén ăn mặc chi dùng của ta.

 

Còn chế giễu:

 

“Còn tưởng mình là Quý phi nương nương chắc!”

 

“Ngươi mạo nhận thơ của người khác để tranh sủng, nói nặng thì đó chính là tội khi quân! Giờ ngươi còn sống được đã là bệ hạ khai ân rồi!”

 

Cứ như vậy, lòng ta dần nguội lạnh, cũng chấp nhận số mệnh.

 

Ngày một gầy yếu bệnh tật.

 

Một trận phong hàn đầu xuân đã lấy mạng ta.

 

Trước khi tắt thở.

 

Ta chỉ nghe thấy tiếng khóc của Minh nhi.

 

Cùng tiếng lễ nhạc từ đại điển sắc phong Hoàng hậu cho Hà Vinh Nguyệt vọng tới từ ngoài viện.

 

Cơ hội một bước lên mây ấy chẳng qua chỉ là viên t.h.u.ố.c độc được bọc đường bên ngoài.

 

Kiếp này.

 

Ta không dám dính vào dù chỉ nửa phần.

 

Chỉ trong một ngày, lại thêm vài người tới dò hỏi ta bóng gió.

 

sao những năm nay, ta cũng được xem là “nữ tú tài” trong đám cung nữ.

 

Thường xuyên giúp bọn họ viết thư gửi về nhà.

 

Nhưng ta chỉ giả ngu đến cùng, nói mình chẳng chút tài văn chương nào.

 

Bọn họ cũng cảm thấy sẽ không ai ngu ngốc tới mức bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

 

Sự nghi ngờ dần tan biến.

 

Ta vẫn bình thản như thường.

 

Hai ngày sau, ta lại nhận được một bức thư từ nhà gửi tới.

 

Phụ thân hỏi khi nào ta gửi tiền về.

 

Ông muốn chuẩn bị hồi môn cho kế muội.

 

Nói rằng của hồi môn ít quá, tới nhà chồng sẽ bị xem thường.

 

Còn bảo ta tiện thể nhờ người gửi chiếc vòng tay do mẫu thân ta để lại về nhà.

 

Ta cười lạnh một tiếng.

 

Đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn muốn lừa ta như kẻ ngốc.

 

Những thứ mẫu thân ta để lại, từ lâu đã bị nhét hết vào rương hồi môn của kế muội rồi.

 

Sống lại một đời, ta đã nhìn thấu thứ thân tình giả dối độc ác ấy.

 

Vì thế, ta cùng Lâm thái giám thân thiết với mình bày ra một kế.

 

Kiếp trước, lúc ta hấp hối, chính Lâm thái giám đã lén mời thái y tới cho ta.

 

Là một người ngoài lạnh trong nóng hiếm .

 

Ta nhờ hắn nhân lúc xuất cung mua đồ thì ghé qua nhà ta một chuyến.

 

Nói rằng ta ở trong cung mắc bệnh nặng, phải dùng nhân sâm quý giá để giữ mạng.

 

Tiền bạc đã tiêu sạch, còn nợ Lâm thái giám năm mươi lượng bạc.

 

 

Chương trước
Chương sau