CHỦ MẪU TƯỚNG MÔN

Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qORev24qW

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Máu tươi tuôn xối xả.

 

ta ngã vật xuống đất không còn động đậy.

 

Bao tải được mở ra.

 

Người bên trong đã trợn trừng hai mắt.

 

Hoàn toàn tắt thở.

 

Không thể vì bà ta đầu độc Chiêu Nguyệt chưa thành mà coi như chưa từng làm.

 

Nợ m.á.u.

 

Đương nhiên phải trả bằng m.á.u.

 

 

Không lâu sau.

 

Tống Đinh Lan ngã từ bậc thềm xuống.

 

Không chảy m.á.u nhưng động t.h.a.i khí.

 

Mẹ chồng ta cau mày đến mức thể kẹp c.h.ế.t ruồi.

 

Lý Tuần trầm mặc rất lâu.

 

Đợi đến khi Tống Đinh Lan khóc mệt, được đỡ về giường nghỉ ngơi.

 

Hắn mới ngồi xuống ghế Thái sư đối diện ta.

 

Xoa mi tâm, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

 

“Sấu Ngọc.”

 

“Đinh Lan quá bất cẩn.”

 

“Khó mà tự chăm sóc bản thân chu toàn.”

 

“Ta giao cả nàng ấy lẫn đứa bé cho nàng được không?”

 

“Đứa trẻ này vốn là vì nàng, vì ta và vì phủ Tướng quân mà sinh ra.”

 

Bàn tay đang lần chuỗi Phật châu của mẹ chồng khựng lại.

 

Môi bà run run.

 

Muốn nói rồi lại thôi.

 

Lý Tuần đang nghi ngờ ta đã ra tay với Tống Đinh Lan.

 

Cho nên mới cố ý giao người cho ta.

 

Ép ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ nàng ta.

 

Ta bật cười.

 

“Ta nữ nhi của riêng mình.”

 

“Huống hồ, ngươi không sợ ta ra tay độc ác với nàng ta sao?”

 

“Người ở trong tay ta, chẳng phải càng dễ lấy mạng hơn sao?”

 

Lý Tuần ngước mắt.

 

Ánh nhìn hờ hững rơi trên mặt ta.

 

“Nàng là chủ mẫu hiền đức.”

 

“Là mẫu thân tốt nhất của Chiêu Nguyệt.”

 

“Đương nhiên sẽ chu toàn danh tiếng và tiền đồ của con bé.”

 

“Làm việc kín kẽ, không chê vào đâu được.”

 

“Sấu Ngọc, ta tin nàng nhất định sẽ bảo vệ mẹ con Đinh Lan chu toàn.”

 

Hắn đang dùng Chiêu Nguyệt để ép ta bước lên lưỡi đao.

 

Ta lập tức đứng dậy.

 

Giọng lạnh như băng.

 

“Nhất định sẽ không khiến Tướng quân thất vọng.”

 

Khóe môi Tống Đinh Lan khẽ cong lên đầy đắc ý, nhưng nàng ta vui mừng chưa được bao lâu.

 

 

Khi nàng ta làm ầm lên đòi ra phố ăn điểm tâm.

 

Rồi đắc ý khoe khoang trước mặt ta sự săn sóc của Lý Tuần.

 

người đưa tới tay nàng ta một đốt ngón tay đứt lìa, trên đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc của Tống ma ma.

 

Nàng ta kinh hãi đ.á.n.h đổ cả đĩa điểm tâm.

 

Hoảng loạn lùi về phía sau.

 

Sắc mặt trắng bệch.

 

Lúc ngã lăn xuống bậc thềm, nàng ta mới thực sự thấy m.á.u.

 

Khi nàng ta sống c.h.ế.t đòi tìm Lý Tuần báo quan.

 

Ma ma quản sự chỉ thản nhiên nói một câu:

 

“Chỉ là bột nặn mà thôi.”

 

“Tống cô nương hà tất chuyện gì cũng làm ầm ĩ đến vậy?”

 

“Là cảm thấy chưa đủ mất mặt sao?”

 

Sắc mặt Tống Đinh Lan lập tức trắng bệch.

 

Ngay sau đó.

 

Nàng ta đối diện với ánh mắt của ta trên đầu cầu thang.

 

Ta khẽ cong môi cười.

 

“Là ngươi hại Tống ma ma phải không?”

 

“Ta sẽ đi nói cho Tướng quân biết.”

 

“Bảo hắn g.i.ế.c ngươi!”

 

Ta cười khẩy.

 

“Ngươi cứ việc đến làm ầm trước mặt Lý Tuần thêm lần nữa.”

 

“Ta cũng rất tò mò.”

 

“Hắn thể nhẫn nhịn sự ngu xuẩn và làm bộ làm tịch của ngươi được bao lâu.”

 

Môi Tống Đinh Lan run rẩy.

 

Nàng ta không chứng cứ.

 

Cũng chẳng bất kỳ tin tức nào.

 

Chỉ dựa vào một ngón tay bằng bột nặn vô căn cứ mà muốn kéo đổ ta, chủ mẫu phủ Tướng quân.

 

Khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

 

Nàng ta chỉ thể nuốt xuống toàn bộ kinh hãi và uất ức.

 

Nhưng ánh mắt nhìn ta lại ngập tràn sát ý.

 

Như vậy.

 

Nhát d.a.o cuối cùng cũng đến lúc hạ xuống rồi.

 

 

Không lâu sau.

 

Một buổi chiều nọ.

 

Ta từ chỗ Chiêu Nguyệt trở về chính viện.

 

Như thường lệ ghé qua vấn an mẹ chồng.

 

Lại bị Tống Đinh Lan chờ sẵn bên hồ nước chặn đường.

 

“Phu nhân lúc nào cũng sống theo quy củ như vậy sao?”

 

“Nếu thế, ta muốn hỏi phu nhân.”

 

“Giữa quy củ và ân tình.”

 

“Rốt cuộc thứ nào quan trọng hơn?”

 

Sau lưng nàng ta không bất kỳ ai.

 

Ta hiểu ý.

 

Cố ý bước lên một bước.

 

“Không quy củ thì không thành phép tắc.”

 

“Đương nhiên quy củ lớn hơn tình cảm.”

 

Nàng ta cười nhẹ.

 

Lắc đầu.

 

“Chưa chắc đâu.”

 

Sau đó ghé sát lại.

 

Hạ thấp giọng.

 

“Nếu quy củ lớn hơn tình cảm.”

 

“Vậy đứa bé chưa được công khai này làm sao thể đường đường chính chính bước vào hậu viện phủ Tướng quân?”

 

Ta nhấc mí mắt lên.

 

Nhìn thẳng vào nàng ta.

 

“Nếu đứa bé này suýt c.h.ế.t trong tay ngươi.”

 

“Ngươi nói xem.”

 

“Tướng quân giống như lúc bảo vệ ta mà tha thứ cho ngươi không?”

 

Nụ cười trên môi nàng ta càng sâu hơn.

 

Trong mắt đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

 

Rầm!

 

Ta đột nhiên sa sầm mặt.

 

Dùng hết sức đá mạnh vào cái bụng đã nhô cao của nàng ta.

 

Đồng t.ử nàng ta co rút, kêu t.h.ả.m một tiếng.

 

Cả người lập tức ngửa ra sau.

 

Rơi tõm xuống hồ nước lạnh.

 

Mấy tâm phúc phía sau ta đều cúi đầu nhìn mũi chân.

 

Không ai dám lên tiếng.

 

Ta nhìn nàng ta vùng vẫy bò lên bờ.

 

Thuận tay nhặt một hòn đá.

 

Bốp!

 

Ném mạnh vào trán nàng ta.

 

Đó là mạng và món nợ nàng ta thiếu Chiêu Nguyệt.

 

Khoảnh khắc này ta đã mưu tính từ rất lâu.

 

Cũng chờ đợi từ rất lâu.

 

Nàng ta đầu rơi m.á.u chảy.

 

Lênh đênh giữa mặt nước.

 

Ta cứ thế đứng trên bờ.

 

Thích thú nhìn nàng ta kinh hoàng giãy giụa để cầu đường sống.

 

Nàng ta biết bơi.

 

Không sai.

 

Nhưng lúc này m.á.u từ thân dưới đã không ngừng tuôn ra.

 

Chỉ riêng cơn đau quặn ở bụng cũng đủ khiến nàng ta sống không bằng c.h.ế.t.

 

Máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ lạnh giá.

 

Ta cứ đứng đó nhìn.

 

Nhìn sự kiêu ngạo và ngông cuồng của nàng ta từng chút một bị nước ngâm đến trắng bệch.

 

Nhìn giấc mộng mẹ quý nhờ con của nàng ta từng chút một bị đập nát.

 

Cho đến khi nha hoàn do Lý Tuần sắp xếp cho nàng ta hớt hải chạy tới.

 

Đám hạ nhân luống cuống kéo người lên bờ.

 

Lý Tuần vội vã chạy đến.

 

Nha hoàn lập tức quỳ xuống.

 

“Tướng quân.”

 

“Là phu nhân hại cô nương và đứa bé trong bụng.”

 

“Cô nương thân thể vốn yếu.”

 

“Nếu lần này sảy t.h.a.i tổn thương thân thể, e rằng cả đời không thể m.a.n.g t.h.a.i nữa.”

 

“Xin Tướng quân làm chủ cho cô nương.”

 

 

Chương trước
Chương sau