Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20pKfFvLpl
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Lời vừa dứt.
Nụ cười trên mặt vị phu nhân của Ngự sử đang dắt Chiêu Nguyệt đến tìm ta lập tức cứng đờ.
Đồng t.ử Lý Tuần chấn động.
“Thẩm phu nhân sao lại ở đây?”
Thẩm phu nhân khẽ cười.
Ý vị sâu xa.
“Đúng là ta tới không đúng lúc.”
Bà quay đầu nhìn ta.
Trao Chiêu Nguyệt vào lòng ta.
“Ta rất thích Chiêu Nguyệt.”
“Nhận con bé làm nghĩa nữ vốn là chuyện ta cầu còn không được.”
“Chỉ là…”
Ánh mắt bà lạnh nhạt lướt qua nha hoàn đang run rẩy, hai tay đầy m.á.u.
Cuối cùng dừng lại trên người Lý Tuần.
Ngoài cười trong không cười.
“Chuyện này… vẫn nên thương lượng với phu quân ta trước thì hơn.”
Ngự sử đại nhân nổi tiếng cương trực.
Là trọng thần được Tân đế vô cùng coi trọng.
Ngay cả Hoài Vương là hoàng thân quốc thích.
Chỉ vì trong thời gian quốc tang bàn chuyện hôn sự cho quận chúa lớn tuổi cũng bị ông ấy liên tục dâng sớ đàn hặc.
Cho đến khi bị Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ đày đến vùng đất nghèo khổ cách xa ngàn dặm mới thôi.
Tân đế vốn kiêng dè Lý Tuần vì nắm binh quyền.
Lại càng căm ghét việc hắn âm thầm qua lại với Ninh Vương đầy dã tâm.
Từ lâu đã mang thái độ thà g.i.ế.c lầm còn hơn bỏ sót.
Một công thần không dễ động đến.
Nhưng nếu tự mình phạm điều cấm kỵ… lại là chuyện khác.
Lý Tuần hiểu rõ lợi hại trong đó hơn ai hết.
Hắn chỉ liếc nhìn vết m.á.u trên tay nha hoàn.
Rồi lạnh nhạt cụp mắt xuống.
“Để Thẩm phu nhân chê cười rồi.”
“Nàng ta vốn là khách quý của phủ Tướng quân.”
“Không ngờ lại tư thông với người khác sau lưng mọi người.”
“Làm mất sạch thể diện của phủ.”
“Ta sẽ lập tức đưa nàng ta đến cổ tự ngoài thành xuống tóc tu hành để chỉnh đốn gia phong phủ Tướng quân.”
Pháp luật quốc tang chủ yếu nhằm vào quan viên.
Không nhằm vào bách tính bình thường.
Giữa việc giữ mình và bảo vệ Tống Đinh Lan.
Lý Tuần đã c.h.ặ.t đuôi cầu sinh.
Chọn chính mình.
Chọn quyền lực trong tay mình.
Muốn giải quyết một mâu thuẫn.
Cách tốt nhất chính là tạo ra một mâu thuẫn lớn hơn.
Lúc này.
Lý Tuần đã không còn tâm trí quan tâm đến ấm ức hay công bằng của Tống Đinh Lan.
Chuyện xấu không thể để qua đêm.
Nếu không, sáng hôm sau sẽ biến thành tấu chương đàn hặc trên long án.
Không màng đến thân thể suy yếu sau khi sảy t.h.a.i của nàng ta.
Ngay trong đêm.
Hắn sai người đưa nàng ta đến chùa Ninh An.
Ta nhìn nàng ta qua tấm bình phong.
Toàn thân ướt sũng.
Đau đến gương mặt méo mó.
Ánh mắt chúng ta giao nhau.
Ta nhìn thấy rõ tuyệt vọng, đau đớn và hận thù trong mắt nàng ta.
Ta đã từng nói.
Đi sai một bước.
Đầu rơi m.á.u chảy.
Nàng ta không nghe.
Cho nên giờ đã đầu rơi m.á.u chảy thật rồi.
…
Đêm ấy.
Lý Tuần ngồi trên ghế Thái sư.
Ngẩn người nhìn vầng trăng lạnh lẽo ngoài sân.
“Là nàng cố ý.”
Hắn không nói sai.
Ta chính là cố ý.
Tống Đinh Lan được nuông chiều đến kiêu căng.
Nhưng lại không thật sự thông minh.
Mất đi Tống ma ma.
Nàng ta chẳng khác gì con chim gãy cánh.
Cho nên khi nàng ta lấy trâm cài mua chuộc nha hoàn để dò la hành tung của ta.
Ta đã biết rồi.
Kế dụ rắn khỏi hang hôm nay cùng đòn đ.á.n.h thẳng vào chỗ hiểm.
Đều là tương kế tựu kế.
Ánh mắt Lý Tuần lạnh lẽo như ánh trăng.
“Cái gì nàng cũng có rồi.”
“Không nên nhắm vào nàng ấy như vậy.”
Ta bật cười.
“Ấm ức của ta và Chiêu Nguyệt phải có người trả giá.”
“Ngươi không cho chúng ta công bằng.”
“Ta chỉ có thể tự mình đòi.”
“Huống hồ.”
“Nếu nàng ta không tính kế ta.”
“Thì sao bị ta tính kế?”
“Không phải ta hại nàng ta.”
“Mà là sự thiên vị và dung túng quá mức của ngươi.”
“Chính ngươi đã hại nàng ta.”
Lý Tuần đột ngột đứng bật dậy.
“Rồi nàng sẽ hối hận.”
Ta sẽ không.
Bởi vì mọi mưu đồ của hắn và Ninh Vương, ta đã gửi hết vào hoàng cung.
Bao gồm cả danh sách tâm phúc của hắn.
Đó là giao dịch giữa ta và Hoàng đế.
…
Ngay trong đêm đầu tiên Tống Đinh Lan bị đưa tới chùa.
Ta đã âm thầm phóng một ngọn lửa.
Khi Tống Đinh Lan men theo lối thoát ta cố ý để lại, chạy khỏi biển lửa.
Rồi trốn trong bụi gai để tránh sự truy bắt.
Người của ta đứng ngay bên cạnh nàng ta, giả vờ sốt ruột nói:
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
“Chuyện này liên quan đến thể diện và thanh danh của Tướng quân.”
“Tướng quân đã có lệnh.”
“Chỉ được thành công, không được thất bại.”
“Nhất định phải tìm ra người rồi diệt khẩu.”
Tống Đinh Lan bịt c.h.ặ.t miệng.
Đôi mắt kinh hãi mở lớn đến cực điểm.
Sau vụ cháy ở chùa.
Tống Đinh Lan mất tích không rõ tung tích.
Lý Tuần nóng lòng như kiến bò trên chảo lửa.
Cho đến ngày sinh thần của Chiêu Nguyệt.
Hắn đột nhiên nhận được chiếc vòng ngọc mà ngày Tống Đinh Lan nhập phủ, chính tay ta đã đeo lên cổ tay nàng ta cùng một tờ giấy.
Trên đó chỉ có một câu:
“Không đến thì tự gánh hậu quả.”
Hắn lập tức bỏ mặc gia yến và lễ vật.
Vội vã rời phủ.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn.
Lặng lẽ gắp cho Chiêu Nguyệt một chiếc đùi gà lớn.
“Chiêu Nguyệt.”
“Con phải nhớ.”
“Hạnh phúc, viên mãn và vui vẻ của chúng ta không cần ký thác vào bất kỳ ai.”
“Mà phải tự mình nắm trong lòng bàn tay.”
Bởi vì.
Sau này mỗi năm sinh thần của con bé.
Sẽ không còn phụ thân nào ở bên nữa.
…
Lý Tuần vội vàng tới khách điếm.
Nhưng chỉ nhận được một khoảng không.
Trên bàn có để lại một tờ giấy.
Bảo hắn tới đình Thập Lý ngoài thành gặp mặt.
Hắn không chút do dự.
Lập tức lao tới ngoại ô.
Cùng lúc đó, Giang gia lấy lý do mừng sinh thần Chiêu Nguyệt.
Đón hai mẹ con chúng ta về nhà mẹ đẻ.
Nhưng người về Giang gia chỉ có Chiêu Nguyệt.
Còn ta đã sớm chờ sẵn dưới đình Thập Lý.
Khi Lý Tuần đúng hẹn xuất hiện.
Nhìn thấy ta, hắn vừa định nổi giận thì…
Vút!
Một mũi tên xuyên thẳng vào n.g.ự.c trái hắn.
Ta cầm nỏ trong tay.
Từng bước tiến lại gần.
Khi hắn còn đang kinh hãi thất sắc.
Ta đã giáng mạnh một đòn lên mặt hắn.