Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Rầm!
Ta từ trên cao nhìn xuống vẻ đau đớn và phẫn nộ của hắn.
Khóe môi khẽ nhếch.
“Trên tên có độc.”
“Ngươi càng cử động ít thì càng sống được lâu hơn.”
Lý Tuần quỳ một gối xuống đất.
Cố gắng chống đỡ thân thể.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Ta đã đưa nàng ta đi rồi.”
“Nàng còn muốn thế nào nữa?”
Ta cười.
“Điều ta muốn đòi lại công bằng.”
“Từ đầu đến cuối chưa từng nằm ở nàng ta.”
“Mà là ở ngươi.”
“G.i.ế.c một Tống Đinh Lan.”
“Rồi sẽ có ngàn vạn Tống Đinh Lan khác.”
“Một nam nhân bất trung với thê t.ử, vô tình với nữ nhi, coi thường tính mạng người trong phủ.”
“Đáng c.h.ế.t.”
“Nhất Tuyến Hầu là thứ độc trong miếng điểm tâm năm đó.”
“Hôm nay rơi lên người ngươi là công bằng ta muốn.”
“Cũng là báo ứng của ngươi.”
“Chính tay ta ban cho.”
Đồng t.ử Lý Tuần chấn động dữ dội.
“Vẻ trầm tĩnh hiền thục của nàng…”
“Tất cả đều là giả sao?”
“Là thật.”
“Nhưng sự nhẫn nhịn và tuyệt sát của ta cũng là thật.”
“Muốn g.i.ế.c ngươi.”
“Bắt đầu từ ngày ngươi phớt lờ chuyện Chiêu Nguyệt bị hạ độc.”
“Có một chuyện ngươi còn chưa biết.”
“Khi ngươi ngã xuống ở đình Thập Lý.”
“Ninh Vương mà ngươi luôn nhớ nhung bảo vệ đã bị bệ hạ dẫn người c.h.é.m c.h.ế.t.”
“Những kẻ ra tay.”
“Không phải ai khác.”
“Mà chính là những huynh đệ từng cùng ngươi vào sinh ra t.ử.”
Lý Tuần không dám tin.
“Bọn họ không thể phản bội ta.”
“Cho nên khi hạ lệnh g.i.ế.c Ninh Vương.”
“Bệ hạ cầm trong tay chính là lệnh bài của ngươi.”
Cả người Lý Tuần run lên.
“Nàng lấy lệnh bài của ta?”
Ta cười nhạt.
“Giang gia tuy không tài giỏi.”
“Nhưng không thiếu người đầu óc nhanh nhạy.”
“Hôm Tống Đinh Lan sảy thai.”
“Ngươi hoảng loạn đến mức mất cảnh giác.”
“Ta chỉ là thuận tay lấy mất lệnh bài.”
“Giang gia chỉ dùng ba canh giờ đã làm ra một chiếc giống hệt rồi trả lại cho ngươi.”
“Lúc đó trong đầu ngươi chỉ có Tống Đinh Lan mất tích.”
“Đương nhiên không phát hiện.”
“Lý Tuần.”
“Từ nay về sau ta không cần tiếp tục dỗ dành ngươi.”
“Không cần nhẫn nhịn sự hống hách của ngươi.”
“Cũng không cần nhìn ngươi bộc lộ sự ích kỷ đến cực điểm nữa.”
“Tống Đinh Lan sẽ tới tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng, nhưng phải là một canh giờ sau.”
Dứt lời.
Ta giơ cây nỏ lên.
Bốp!
Đập mạnh vào thái dương hắn.
Đợi đến khi hắn bất tỉnh ngã xuống đất.
Ta mới kéo người vào trong đình.
Đặt hắn ở đó.
Chờ người hắn yêu nhất giáng xuống nhát d.a.o đ.â.m vào tim cuối cùng.
…
Khi Tống Đinh Lan tới nơi.
Chất độc đã ăn sâu vào tận xương tủy của Lý Tuần.
Hắn tựa vào cột đình.
Ngay cả nói cũng không nói nổi.
Tống Đinh Lan khẽ nhếch môi.
Từ phía sau lưng hắn.
Nàng ta đột ngột đ.â.m một nhát d.a.o.
Lưỡi d.a.o xuyên thẳng qua lưng.
Sau đó vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Ta làm được rồi.”
“Ta biết mình không hề thua kém bất kỳ ai.”
“Xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.”
“Là ngươi đã hủy hoại ta.”
“Ngươi từng nói sẽ cho ta danh phận.”
“Nhưng cuối cùng ta còn không bằng một tiện thiếp.”
“Ngươi từng nói con của ta sẽ là tương lai của phủ Tướng quân.”
“Nhưng ngay cả mẫu thân ruột của nó, nó cũng không được nhận.”
“Ngươi từng nói ta là người ngươi yêu nhất đời này.”
“Thế nhưng lần nào cũng để ta thua dưới tay ả đàn bà độc ác ấy.”
“Trở thành trò cười của cả kinh thành.”
“Ngươi bảo ta nhẫn nhịn.”
“Ta nhịn hết lần này đến lần khác.”
“Đến cuối cùng chẳng còn gì cả.”
“Ngay cả mạng sống cũng suýt bị chôn theo ngươi.”
Ngực Lý Tuần đau dữ dội.
Máu không ngừng trào ra.
Nhưng Tống Đinh Lan chẳng hề biết hắn đã trúng độc.
“Ta hận ngươi.”
“Hận ngươi chà đạp chân tình của ta.”
“Cũng hận ngươi hủy hoại cuộc đời ta.”
“Lý Tuần.”
“Ta nhất định phải tự tay g.i.ế.c ngươi.”
“Như vậy mới giải được mối hận trong lòng.”
Đồng t.ử Lý Tuần khẽ run.
Một ngụm m.á.u đen phun ra.
Ngũ tạng lục phủ đau như bị xé nát.
Tống Đinh Lan cười đến chảy nước mắt.
“Ngoài thành nhiều sói lắm.”
“Ngươi đáng c.h.ế.t không toàn thây.”
Nàng ta từng bước tiến về phía hắn.
Giống như hai năm trước.
Từng bước bước vào doanh trướng của hắn.
Khi đó.
Là vì rung động.
Vì tình yêu.
Vì phú quý và giấc mộng tương lai.
Còn đêm nay.
Là vì báo thù và giải thoát.
Trong cơn đau quằn quại của Lý Tuần.
Nàng ta giơ cao đại đao.
Phập!
Khoảnh khắc đầu Lý Tuần rời khỏi cổ.
Một thanh kiếm cũng xuyên thẳng qua yết hầu nàng ta.
Đó là hộ vệ phủ Tướng quân lần theo dấu vết tìm tới.
Tống Đinh Lan phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Ngã xuống bên cạnh t.h.i t.h.ể Lý Tuần.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn m.á.u đen đầy miệng hắn.
Đồng t.ử nàng ta bỗng co lại.
Cuối cùng hiểu hết mọi chuyện.
Nhưng đã quá muộn.
Chỉ có thể ôm hận mà c.h.ế.t.
Lý Tuần đau đến tận cùng.
Lại ho ra một ngụm m.á.u.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rồi hoàn toàn nhắm mắt.
Ta đứng ra thu liệm t.h.i t.h.ể cho Lý Tuần – người bị chính ân nhân của mình sát hại.
Ta lo liệu tang lễ.
Khóc thương trước mặt mọi người.
Làm tròn vai một chủ mẫu ôn nhu trầm tĩnh.
Yếu đuối và đau khổ đúng mực.
Ngay cả mẹ chồng cũng không tìm ra trên người ta bất kỳ sơ hở nào.
Nhẫn nhịn nhiều năm.
Mưu tính nhiều năm.
Chờ đợi chính là ngày hôm nay.
Ninh Vương mưu phản bị xử t.ử ngay tại chỗ.
Bệ hạ và ta hợp tác một phen.
Cuối cùng đôi bên cùng có lợi.
Cho nên mọi phần thưởng đều được ban cho Chiêu Nguyệt.
Chiêu Nguyệt được phong Quận chúa.
Hoàng ân rộng lớn.
Đặc cách cho phép chiêu tế.
Tước vị được truyền đời.
Còn ta được phong nhất phẩm cáo mệnh.
Độc chưởng phủ Tướng quân.
Con cháu Giang gia vì có công trừ gian thần nên đều được Hoàng đế trọng dụng, tự nhiên cảm kích ta vô cùng.
Cùng ta môi hở răng lạnh.
Ta được hưởng cả đời phú quý bình an.
Không có gì bất ngờ.
Bởi ngay từ đầu ta đã nói rồi.
Ta trời sinh tính tình trầm tĩnh.
Giỏi nhất là nhẫn nhịn và tung ra đòn trí mạng.
Ta giống như một khối ngọc lạnh.
Thu lại mọi góc cạnh.
Nhưng tự mang theo lưỡi d.a.o sắc bén.
Hết.