
Chuyện Của Trương Tiểu Tuấn
Sau khi chú mèo tôi nuôi suốt năm năm qua đời, tôi luôn chìm trong buồn bã.
Cho đến một ngày, hai tháng sau, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn trên WeChat:
“Mẹ ơi, chuyển tiền cho con với.”
“Dạo gần đây con quen một bé tam thể trên trời, đẹp tuyệt trần. Theo đuổi mãi mà vẫn chưa cưa đổ.”
“Nhớ đốt cho con nhiều thịt gà, cá hồi đóng hộp với pate khô nhé, bé ấy thích mấy món đó.”
“Yêu mẹ. Meo.”
1
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tôi thực sự nghi ngờ bản thân đang quá đau buồn mà sinh ra ảo giác.
Không nói đến chuyện mèo của tôi đã mất hai tháng rồi…
Một con mèo thì sao có thể dùng điện thoại, lại còn biết dùng WeChat nhắn tin cho tôi?
Nhưng không hiểu sao, tôi lại lưỡng lự rồi nhấn “Chấp nhận” lời mời.
Có lẽ là để xem kẻ giả mạo này rốt cuộc là ai, mục đích là gì.
Cũng có thể là vì trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Ảnh đại diện của người đó là một khối màu trắng.
Tôi phóng to lên xem kỹ thì mới nhận ra:
Là ảnh cận mặt một chú mèo trắng đang lim dim ngủ.
Đôi mắt híp nhỏ, lông có phần khô xơ.
Nhìn… xấu tệ.
Tôi nhíu mày.
Chắc chắn không phải là mèo của tôi.
Còn chưa kịp thoát ảnh, tin nhắn liền ập tới như sóng vỗ:
“Mẹ ơi, sao không nói gì vậy?”
“Mẹ ơi, con biết tự chụp ảnh rồi đó! Vừa thay avatar mới, đẹp không?”
“Là con nè, Trương Tiểu Tuấn!”
Tôi cau mày.
Giờ lừa đảo cũng tinh vi đến mức này sao?
Ngay cả tên mèo nhà tôi cũng biết?
“Mẹ không nhận ra con sao?”
“Con là thật đó! Con có thể chứng minh!”
“Con từng cứu mẹ lúc mẹ suýt ch/ết đuối!”
“Lúc mẹ mất mùi, con cũng giúp mẹ đánh dấu lại!”
Tôi thoáng khựng lại.
Những chuyện này… đúng là đã từng xảy ra.
Chỉ là… không giống hệt như nó nói.
“Suýt ch/ết đuối” chẳng qua là hôm đó tôi ngâm bồn tắm hơi lâu,Trương Tiểu Tuấn đứng ngoài cửa kêu gào inh ỏi,Rồi lao vào một cú, rớt ngay vào bồn nước, hoảng loạn bám chặt lấy cổ tôi,Để lại ba vết sẹo không bao giờ mờ được.
Còn chuyện “đánh dấu mùi”…
Tôi nghiến răng, gõ mạnh vào khung chat:
“Cậu tè bậy lên bộ ga gối mới thay của tôi đấy! Còn dám nói hả?!”
Tin vừa gửi xong, đối phương im lặng vài giây.
Sau đó là một tấm ảnh cận mặt khác, vẫn là chú mèo trắng ấy, mặt dí sát camera.
“Mẹ đừng giận nữa, xem ảnh mới của con nè”
Tôi càng nhìn càng tức.
Mà càng tức… nước mắt càng tuôn.
Cho đến cuối cùng, tôi ôm chặt điện thoại, vừa run vừa khóc.
“Cậu thật sự là Trương Tiểu Tuấn sao? Thật sự là cậu sao?”
Lần này đối phương không nhắn chữ.
Mà gửi đến một đoạn ghi âm:
“Meo meo meo meo, meo meo meo meo meo.”
Tôi khóc nấc lên:
“Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả…”
Trương Tiểu Tuấn gửi thêm một dòng chữ:
“Mẹ đúng là ngốc nghếch.”
“Con nói, mẹ đừng khóc nữa, con vẫn luôn ở đây mà.”