Chương 2
5
Mẹ tôi đang hả hê công kích dì Xu Tam thì bỗng nghe cảnh sát gọi tên bố, bà giật mình, chạy tới hỏi:
“Xảy ra chuyện gì, chuyện gì? Tần Kiến Hoa sao vậy?”
Cảnh sát hỏi:
“Bà là gì của Tần Kiến Hoa?”
Có người chen vào:
“Bà ấy là vợ!”
Lúc này tôi mới để ý, nét mặt nghiêm nghị của cảnh sát lại đầy thương xót và đau buồn.
Chỉ nghe anh ta nói:
“Có người phát hiện một xác đàn ông ở khe Hà Gia, đã nhận dạng là chồng bà – Tần Kiến Hoa. Mời bà đi theo chúng tôi xem.”
Mẹ tôi nghe vậy lập tức hét lên:
“Không thể nào, sao có thể được? Hôm qua ông ấy còn xuống dưới đánh bài mà, sao lại chết được? Các người lừa tôi đúng không? Các người với con yêu tinh Xu kia có quan hệ phải không? Nói mau, có phải vì tôi đánh cô ta nên các người bực, bày chuyện này lừa tôi đúng không—”
Tôi cảm thấy mẹ tôi phát điên rồi, giọng bà the thé, nói xong còn lao tới giằng xé mấy cảnh sát.
Cảnh sát khống chế bà, một lúc sau bà mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn khóc không ngừng.
Nghe xong lời cảnh sát, tôi cố nén cơn thôi thúc muốn cười bật ra ngay tại chỗ, véo mạnh đùi mình rồi cũng khóc theo:
“Cảnh sát… sao lại… sao lại thế này… bố cháu…”
Tôi còn chưa nói hết, một nữ cảnh sát tiến lên an ủi tôi:
“Ban đầu phán đoán là do phanh xe máy hỏng. Ông ấy lao ra khỏi khúc cua ở Yến Tử Pha, rơi xuống vực. Hai hôm nay trời mưa, nước thượng nguồn dâng cao, ông ấy theo dòng nước ở khe bị cuốn xuống hạ lưu Hà Gia mới được phát hiện.”
Nghe đến chỗ phanh xe máy hỏng, Tần Thiên Hạo sợ đến run lên.
Tôi quay đầu nhìn nó, nó lập tức lảo đảo ngã xuống đất.
Mẹ tôi liền hoảng hốt ôm chặt lấy em trai, tiện tay đánh tôi hai cái:
“Con điên này! Bố mày chưa chết, mày dọa em làm gì!”
Tôi lười tranh cãi với bà.
Sau đó cả nhóm người theo cảnh sát tới chỗ phát hiện thi thể.
Khi nhìn thấy dưới tấm vải trắng là bộ quần áo quen thuộc, trong lòng tôi thoáng qua một cảm giác khó gọi tên.
Có chút hả hê, lại có chút bi thương.
Hả hê vì người từng dễ dàng làm tổn thương tôi – đã chết.
Bi thương cũng vì thế.
6
Bố tôi chết đến nát cả mặt, mẹ tôi ngoài khóc ra thì chẳng làm được gì.
Tôi đi theo chú Hai, lo toàn bộ việc hậu sự cho bố.
Có lẽ vì tôi làm việc bình tĩnh, gọn gàng, nên trước khi đi chú Hai dặn tôi:
“Cố gắng ôn thi, đừng nghĩ nhiều.
“Thầy cô nói thành tích của cháu vẫn rất tốt, cứ thế này thì đỗ một trường hạng hai chắc chắn không vấn đề.
“Cố thêm chút, vào được trường hạng một cũng không phải không thể.
“Nhà cháu giờ như vậy, tương lai chỉ có thể dựa vào chính cháu thôi, biết không?”
Tôi gật đầu, nhưng nghĩ tới kiếp trước, dù tôi có tham gia thi đại học, bố mẹ cũng chẳng định để tôi tiếp tục học.
Nếu không phải tôi nói: trong thời gian học sẽ đưa cho họ mười nghìn mỗi năm làm sinh hoạt phí, sau ra đi làm cũng nộp hết lương, họ đã không cho tôi đi.
Nên kiếp này, dù bố chết rồi, nhưng mẹ tôi còn tệ hơn.
Kiếp trước người ba lần bảy lượt báo tin tôi mất tích, báo cảnh sát tìm tôi là bà. Người hết lần này đến lần khác ngăn tôi làm việc cũng là bà.
Cuối cùng tôi không dám tìm việc đàng hoàng, sợ dùng đến chứng minh nhân dân.
Chỉ dám rửa bát bưng bê ở quán ăn nhỏ, làm việc chân tay ở công trường, chỉ để dành chút tiền, thoát khỏi sự khống chế của họ.
Nhưng bà vẫn dùng tội danh độc ác để cảnh sát tìm ra tôi.
Cuối cùng tôi bị bà tìm thấy, hạ thuốc, bán cho hai thằng con ngốc nhà bà Triệu ở làng bên làm vợ.
Trong thời gian đó bà từng đến xem tôi một lần.
Thấy tôi như chó bị xích trong chuồng heo, bà còn đắc ý cười:
“Lần này xem mày còn chạy đi đâu được!”
Nụ cười đắc ý, ác độc đó, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi toàn thân khó chịu, trong lòng ghê tởm.
Tôi chắc chắn bà sẽ không để tôi đi học.
Thậm chí có khả năng bà sẽ không cho tôi thi đại học.
Vì vậy tôi phải chuẩn bị cho mình đường lui.
Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống trước chú Hai:
“Chú Hai… xin chú giúp cháu…”
7
Cuối tuần cuối tháng Năm, tôi như thường lệ về nhà.
Vừa bước vào cửa đã phát hiện trong nhà có không ít người lạ – đàn ông, đàn bà đều có mặt.
Trong đó chướng mắt nhất chính là gã đàn ông đứng ngay trước cửa gian nhà chính, tầm ba mươi mấy tuổi, thấp hơn cả tôi một cái đầu.
Ánh mắt hắn rà qua rà lại người tôi như đang cân đo món hàng.
Thấy tôi bước vào, một người phụ nữ hơn bốn mươi cười tít mắt đi tới, kéo tôi xoay một vòng rồi quay sang hắn ta nói:
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, con bé này cao ráo lắm!”
Lúc này, có một bà tầm năm sáu mươi tuổi tỏ vẻ không hài lòng:
“Ốm nhom thế kia thì đẻ được cái gì?”
Người phụ nữ đang kéo tôi “chậc” một tiếng, cười đáp:
“Giờ con gái trẻ đều thế cả, mà muốn tìm loại còn trong sạch, không phải tuổi này thì tuổi nào?
“Đúng vậy, con bé nhà tôi – Tần Phương – học hành giỏi giang, sau này sinh con ra, nhất định là thông minh vượt bậc!”
Lúc này mẹ tôi từ trong nhà bước ra, đưa nước mời mấy người kia.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng – tôi biết mà, không đoán sai. Quả nhiên bà ta định bán tôi đi.
Tôi cố tình làm ra vẻ sợ hãi, hỏi mẹ:
“Mẹ… mọi người đang nói gì vậy ạ?”
Bà ta túm chặt lấy tay tôi, tay mạnh như thể sợ tôi chạy mất:
“Tất nhiên là chuyện mẹ tìm chỗ tốt cho con gả đi! Đây là người mà chú Lưu giới thiệu, nhà có nhà lầu, có cả ô tô, gả qua đó là hưởng phúc, mẹ đã tính kỹ cho con cả rồi!”
Bà ta đẩy tôi về phía gã đàn ông kia, suýt chút tôi đã đâm vào hắn.
Hắn định đỡ tôi, nhưng tôi tránh qua một bên:
“Con không lấy chồng đâu, con sắp thi đại học, lên đại học rồi. Nếu mẹ muốn gả thì mẹ đi mà gả!”
Tôi giả vờ hoảng sợ lùi lại hai bước.
Mẹ tôi chắc sợ tôi bỏ chạy, lập tức lao tới túm lấy tôi:
“Con lớn từng này rồi, không lấy chồng còn định để tao nuôi đến già hả? Đồ vô ơn, bố mày vừa chết, mày không biết nhà mình giờ thành ra thế nào à? Lấy đâu ra tiền cho mày đi học?
“Với lại học với hành cái gì? Cuối cùng chẳng phải cũng đi lấy chồng, sinh con à? Mất công phí thời gian, tao thấy mày cố tình chọc tức tao thì có!”
Vừa nói bà ta vừa giơ tay định tát tôi.
Tôi vừa né vừa khóc.
Đúng lúc đó, chú Hai tôi dẫn theo trưởng thôn đi tới.
“Mã Tú Anh, con bé còn chưa đủ tuổi mà chị đã muốn gả chồng cho nó, chị điên rồi à?!”
“Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi hại con mình chắc?” – mẹ tôi có vẻ sợ chú Hai.
“Bà không hại tôi, chỉ là muốn bán tôi thôi!” – tôi vừa khóc vừa chỉ vào bà. – “Dám nói xem mẹ nhận bao nhiêu tiền từ người ta chưa?”
“Con… con nói linh tinh gì đấy! Mẹ làm sao mà bán con được! Mà… mà cho con lấy chồng, mẹ nhận chút tiền sính lễ thì có gì sai? Nuôi mày lớn từng này, mày không ăn không uống chắc? Nuôi mày có dễ không hả?”
Trưởng thôn chỉ vào gã đàn ông kia:
“Nhà họ Trương bên kia sông phải không? Ly dị hai lần rồi ấy? Cưới hai bà vợ, lần nào cũng bảo người ta không đẻ được. Nhưng ai rời ông ta xong cũng đều đẻ sòn sòn hai đứa trong ba năm.
“Tôi nói thật, ông đừng tìm vợ kiểu này nữa, đi khám lại bản thân thì hơn.
“Mà tính ra tuổi ông cũng phải ngoài ba mươi lăm rồi nhỉ? Không chừng bằng tuổi bố con bé Tần Phương luôn ấy.
“Mẹ Tần Phương muốn gả con cũng đừng có chọn kiểu này! Người tốt thì không chọn, toàn rước mấy người không ra gì, thế là nghĩ cho con gái à?”
Trưởng thôn xưa nay đã không ưa bố mẹ tôi – vừa lười vừa không biết làm ăn – nên nói năng cũng chẳng nể nang gì.
Vừa nghe vậy, mẹ con nhà họ Trương tức đến đỏ mặt, quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm chửi, nhưng cũng không dám to tiếng vì sợ mất mặt trước trưởng thôn.
“Đi hỏi thử cả làng xem có ai gả con kiểu nhà bà không? Tiền sính lễ gì chứ, bà chỉ muốn bán nó thôi! Bố nó mới chết, còn chưa qua ba tuần, mà bà làm ra cái chuyện này à?” – chú Hai cũng quát mẹ tôi một trận.
Sau đó chú lại quay sang nói với bà:
“Tần Phương học giỏi, nó không thể gả đi được. Năm đó tôi nói rồi – cho nó học cấp ba, mỗi năm tôi đưa năm triệu, cho tới khi nó thi đại học. Năm đó chúng ta còn có giấy viết tay hẳn hoi đấy.
“Bây giờ bà không cho nó thi đại học, vậy bà định trả lại tiền cho tôi à?”
8
Năm tôi tốt nghiệp tiểu học, bố mẹ đã không muốn cho tôi học tiếp.
Cuối cùng là nhờ chú Hai gây áp lực, nói nếu không cho tôi hoàn thành đủ chín năm học bắt buộc, cán bộ xã với chính quyền thị trấn sẽ ngày nào cũng mời họ “uống trà”.
Chưa kể nếu cố tình không chấp hành, thôn có quyền kiện họ, bắt chịu trách nhiệm pháp lý.
Mà chuyện đó sau này sẽ ảnh hưởng đến việc thi công chức của Tần Thiên Hạo.
Có lẽ chính câu này đã đánh động được bố mẹ tôi, họ mới miễn cưỡng cho tôi học thêm ba năm nữa.
Về sau tôi học giỏi, thi đỗ trường Nhất Trung ở huyện, bố mẹ lại cho rằng cho tôi học đến lớp 9 là quá tử tế rồi, bắt đầu ép tôi đi làm.
Lại là chú Hai đứng ra gánh hết chi phí học cấp ba cho tôi, còn hứa mỗi năm đưa cho bố mẹ năm triệu thì họ mới đồng ý, cho tôi lên thị trấn học.
May mà tôi học tốt, nhà trường biết hoàn cảnh nên miễn toàn bộ học phí và tiền ở ký túc, còn cấp học bổng hằng năm.
Lần này tôi nhờ chú Hai giúp đỡ, chú nghĩ tới cái tính của mẹ tôi, liền bảo tôi đừng lo. Chú sẽ tìm cách, trước kỳ thi đại học sẽ đón tôi về ở với chú.
Chắc hẳn hôm nay chú nghe tin mẹ tôi dẫn người nhà họ Trương đến xem mắt tôi, nên mới kéo trưởng thôn đến sớm như vậy.
Thấy chú Hai và trưởng thôn đều đứng về phía tôi, mẹ tôi liền đập mạnh đùi rồi ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Vừa khóc vừa nói chú Hai với trưởng thôn bắt nạt bà, làm ầm ĩ cả xóm, khiến hàng xóm kéo tới xem đông như hội.
Nhưng trưởng thôn không quen chiều bà.
An ủi tôi vài câu xong, ông trực tiếp đứng ra quyết định cho chú Hai đưa tôi đi, bằng không thì mẹ tôi phải trả tiền lại.
Mẹ tôi chẳng còn cách nào, đành lườm tôi và chú Hai, nghiến răng nghiến lợi tiễn hai người ra cửa.
Mà đúng là trùng hợp thật, tôi vừa đi với chú Hai được mấy bước thì đã thấy Tần Thiên Hạo cùng mấy đứa con trai đang bắt nạt một bé gái.
Tôi bảo chú đợi chút, tôi có chuyện muốn nói với Tần Thiên Hạo.
Nó trông có vẻ không vui, nhưng bị ánh mắt đe dọa của chú Hai dằn xuống, đành ngoan ngoãn bước tới cạnh tôi.
Tôi cúi đầu, ghé tai nó, thấp giọng nói:
“Hôm đó tao thấy mày cắt dây phanh xe máy của bố. Là mày hại chết ông ấy. Ban đêm… ông ấy chưa từng về tìm mày sao?”
Tần Thiên Hạo hoảng hốt tột độ, lập tức lảo đảo ngã nhào xuống ruộng lúa phía sau.
Hai ngày sau tôi nghe nói, từ hôm đó trở đi, nó tự nhiên phát bệnh.
Sốt cao liên tục, mê sảng, suốt ngày miệng lẩm bẩm: “Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm…”
Cơn sốt kéo dài gần nửa tháng.
Chẳng những làm thần trí nó mơ hồ, mà còn kích phát bệnh động kinh – vốn ở kiếp trước vài năm sau mới lộ ra.
Mẹ tôi phải tốn một đống tiền mới vớt được nó từ cõi chết về.
Nhờ Tần Thiên Hạo đổ bệnh, mẹ tôi không có thời gian gây sự với tôi.
Tôi được yên ổn ôn tập suốt nửa tháng, cuối cùng cũng thuận lợi tham gia kỳ thi đại học.