Cô Vợ Gợi Cảm Khiến Bác Sĩ Khương Mất Kiểm Soát

16.Đè dưới thân

Không biết đã ngủ được bao lâu, Bạch Y Đình mơ màng cảm nhận một bên giường bỗng sụt xuống. Rõ ràng, ai đó vừa nằm xuống.

Chưa từng sống chung với ai, cô giật mình tỉnh giấc. Đây không phải phòng mình sao? Sao lại người khác nằm xuống? Hay là... ma?

Nhớ lại không gian tối om, tĩnh lặng như c.h.ế.t của biệt thự, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Căn nhà rộng thênh thang này thiếu hẳn hơi ấm con người, lạnh lẽo đến rợn người. Khu biệt thự vốn đã vắng vẻ, giả sử ai bị g.i.ế.c ở đây, cũng khó lòng bị phát hiện.

Càng nghĩ, Y Đình càng sợ, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì.

Ngồi chờ c.h.ế.t không phải cách! Sau hàng trăm kịch bản chạy qua đầu, cô quyết định liều mình một phen. Dù sao cũng phải tự cứu lấy mình!

Nghĩ vậy, Y Đình bật dậy như lò xo, lật người đè chặt lên "vật thể" đang nằm bên cạnh.

"Yêu quái gì đây? Ăn đ.ấ.m của bà nè!" - Cô hét lên, nắm đ.ấ.m giáng thẳng xuống.

Cú đ.ấ.m nhanh như chớp nhắm thẳng đầu đối phương. Nhưng chưa kịp chạm, cổ tay đã bị một bàn tay lớn ấm áp siết chặt.

"Con điên này, lại định đánh tôi nữa à?" - Giọng gầm gừ của Khương Minh Hiên từ chăn khiến Y Đình giật nảy mình. Sao hắn lại ở đây?

Giật tay ra, cô nhảy khỏi giường, bật đèn ngủ. Ánh sáng bất ngờ chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng của gã biến thái Khương Minh Hiên.

"Anh còn dám chửi tôi điên? Tôi chưa hỏi anh tại sao lẻn vào phòng tôi đây! Đồ biến thái!" - Y Đình chỉ thẳng vào mũi hắn, giọng đầy phẫn nộ.

"Từ khi nào đây là phòng của cô?" - Minh Hiên ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đang rất tức giận, con ngốc này dám liên tục ra tay với hắn.

"Đây không phải phòng khách dành cho tôi sao?" - Y Đình trợn mắt chỉ tay vào hắn "Anh xông vào phòng tôi, còn dám hùng hổ? Hừ!"

Khương Minh Hiên mặt càng đen, lạnh lùng nói:

"Đây là phòng tôi!"

Tim Y Đình chùng xuống. Mình vào nhầm phòng? Không thể nào, đồ đạc sắp xếp y hệt mà!

"Anh nóitôi phải tin ngay à? Đây là nhà anh, muốn nói gì chẳng được!" - Cô khinh khỉnh hừ mũi.

"Vậy cô thử tìm túi xách của mình xem?" - Minh Hiên nhếch mép.

Y Đình chợt nhớ, từ khi vào phòng, cô chưa hề đả động gì đến túi. Trước khi xuống ăn tối, cô để nó trên sofa.

Quay đầu nhìn về phía ghế sofa gần giường - túi xách biến mất!

Bạch Y Đình chợt hiểu: chính cô là kẻ đêm hôm lẻn vào phòng đàn ông lạ! Lại còn tự nguyện!

"Xin lỗi... Tôi đi ngay!" - Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Vừa quay đi, tay trái đã bị Minh Hiên túm chặt.

"Anh làmvậy?" - Y Đình nhíu mày, quay lại cảnh giác.

"Đã đến rồi, chạy đi đâu?" - Hắn kéo mạnh, ôm cô vào lòng, lật người đè chặt xuống giường.

Trước khi cô kịp phản ứng, Khương Minh Hiên đã chặn miệng cô bằng nụ hôn thô bạo. Lưỡi hắn xâm nhập, quấn lấy lưỡi mềm của Y Đình, không cho cô cơ hội phản kháng.

 

Chương trước
Chương sau