Cô Vợ Gợi Cảm Khiến Bác Sĩ Khương Mất Kiểm Soát

17.Nụ hôn nồng nàn

Nụ hôn của Khương Minh Hiên vẫn như mọi khi - đầy thống trị, nhưng lại khiến Bạch Y Đình mê muội, y như lần trong văn phòng khiến cô chẳng thể thoát ra.

Không giãy giụa, cũng chẳng kháng cự, Y Đình thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Thấy cô phản ứng, Khương Minh Hiên đột nhiên mất kiểm soát. Tay anh lướt nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, xoa nhẹ từng chút một.

Cảm giác chạm thật khiến cô giật mình, mở to mắt. Những ngón tay anh bóp nhẹ khiến cô bật lên tiếng rên khe khẽ.

Nhận ra phản ứng kỳ lạ của mình, Y Đình vội đẩy n.g.ự.c anh ra, cố thoát khỏi vòng vây. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, Khương Minh Hiên vẫn đứng im như tượng đá.

Cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể anh, Y Đình hoảng hốt, giãy giụa điên cuồng.

Càng vùng vẫy, cô càng vô tình kích thích dục vọng trong anh.

"Đừng động đậy..." Giọng Khương Minh Hiên khàn đục. Anh biết mình không nên đụng vào cô gái này. Lần trước trong văn phòng, anh đã vô tình khám phá ra vị ngọt ngào của cô, nhưng lần này còn khiến anh không thể dừng lại.

"Không động đậy là đồ ngốc!" Y Đình hét lên, tay đập mạnh vào mặt anh, nhân cơ hội đẩy ra, lật ngược thế cờ, thoát khỏi sự khống chế.

Được tự do, cô lập tức lăn khỏi giường, chạy trốn khỏi phòng anh với đôi chân trần, không dám ngoái lại.

Cô lao xuống tầng hai, tìm đến phòng ngủ thứ ba bên trái, bật đèn lên và thấy chiếc túi để trên sofa từ tối qua.

Y Đình bực bội ngồi phịch xuống sofa, gương mặt vẫn nóng bừng.

Cô chạy vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhưng khi nhìn vào gương, hình ảnh trên giường Khương Minh Hiên vẫn hiện rõ mồn một trong đầu:

Anh say đắm hôn cô...

Giọng anh khàn đặc bảo cô đừng cử động...

Nhận ra suy nghĩ lệch lạc của mình, Y Đình lắc đầu lia lịa, cố xóa bỏ hình ảnh anh khỏi tâm trí.

Khi nằm xuống giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Mãi đến 3 giờ sáng, cô mới thiếp đi.

Giấc ngủ sâu khiến cô tỉnh dậy lúc 8 giờ. Nhìn điện thoại, Y Đình hét lên, bật dậy như ngồi trên lửa. Hôm nay cô phải trực sớm, 7h30 mặt ở trường mẫu giáo, vậy mà cô ngủ quên đến tận bây giờ!

Nhảy khỏi giường, cô lao vào nhà tắm trong bộ dạng đầu tóc rối bù, vội vàng vệ sinh cá nhân để đi làm.

Nhưng khi bước ra, cô chợt nhớ quần áo vẫn còn trong phòng Khương Minh Hiên. Tối qua chạy vội, quên cả giày dép, giờ cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ màu hồng.

8 giờ sáng, chắc mọi người trong biệt thự đã dậy, cô không thể lang thang khắp nhà trong bộ đồ ngủ được.

Đang loay hoay, tiếng gõ cửa vang lên.

Y Đình giật mình, nhảy tót lên giường, cuộn tròn trong chăn rồi mới lên tiếng: "Vào đi."

Người giúp việc bước vào, đặt vài túi hàng hiệu trước mặt cô, lịch sự nói: "Tiểu thư Bạch, đây là đồ thiếu gia chuẩn bị cho cô,và thiếu gia dặn cô hôm nay không cần đi làm."

Nói xong, cô ta lặng lẽ rời đi.

Khi cửa đóng lại, Y Đình mới dám bước xuống, đi chân trần đến sofa xem mấy túi đồ hiệu đắt tiền.

Người giàu quả là hào phóng, từ trong ra ngoài toàn hàng hiệu, giá trị chắc chẳng hề rẻ.

Cô lấy ra chiếc áo khoác màu kaki hiệu Burberry, liếc nhãn giá rồi suýt ngất.

Phải mất nửa năm lương của cô mới mua nổi!

Nhìn đống quần áo, Y Đình không hiểu động cơ của Khương Minh Hiên. Phải chăng anh đang bù đắp cho chuyện tối qua?

không tán thành cách xin lỗi này, nhưng cô đành phải chấp nhận. Không mặc đồ anh cho, cô chỉ còn cách ra ngoài trong nội y.

Nghĩ vậy, Y Đình lần lượt lấy đồ ra. Khi mở hộp giày, cô phát hiện bên trong một mảnh giấy nhỏ...

Chương trước
Chương sau