Cơm nhà, mắt khách

Chương 1: Ba giờ

1.

Lan tỉnh dậy lần thứ hai trong đêm. Vẫn cái cảm giác ấy—mồ hôi ướt lạnh sống lưng, trái tim nện thình thịch như ai đang gõ cửa n.g.ự.c bằng tay gỗ. Căn phòng tối mờ mờ, rèm cửa khép hờ, ánh đèn đường bên ngoài in những bóng lá run rẩy lên trần nhà như một bức tranh động.

không hét lên. Đã quen rồi.

Mười chín ngày liên tiếp, cô bị đánh thức bởi những giấc mơ không đầu không đuôi. Có hôm là tiếng rên rỉ như trẻ con, hôm là hình ảnh một cánh cửa mở hoài không khép. Có đêm, cô thấy mình đứng bên một cây cầu lạ, gió mạnh đến mức da rách ra từng mảnh nhỏ.

Lan ngồi dậy, tay chống xuống nệm. Đầu đau nhói. Không phải kiểu đau buốt dữ dội—mà là một cơn nhức ẩn ẩn, âm ỉ như một mạch gì đó đang chảy sai hướng bên trong đầu. Tay cô run khi cầm ly nước trên bàn đầu giường.

Bên cạnh, chồng cô vẫn ngủ yên. Gương mặt anh thả lỏng, đều đặn như tranh vẽ.

Lan tự hỏi sao anh ngủ ngon như thế. Cô đã dậy, đã rón rén đi quanh phòng, bật đèn phòng tắm rửa mặt hai lần, mở tủ thuốc lục lọi, mà anh không nhúc nhích. Như thể anh không còn liên kết gì với những chuyển động mỏng mảnh của cô trong đêm.

4 giờ 12 phút.

Lan không thể ngủ lại. Lần thứ mười chín.

2.

Bảy giờ sáng, cô thức dậy với đôi mắt cay như bốc lửa, đầu nặng như đá. Chồng cô, Tín, đã dậy trước và đang rót trà trong bếp. Bếp nhà họ nhỏ, nhưng sáng và sạch. Mùi bánh mì nướng và mật ong lan nhẹ trong không khí.

"Em lại mất ngủ nữa hả?" – Tín hỏi, không quay đầu lại.

Lan mím môi, gật nhẹ.

"Anh đặt lịch bác sĩ cho em rồi. Bữa nào rảnh đi khám cho yên tâm."

"Ừ."

Anh đến bên, đặt tay lên vai cô. Lòng bàn tay anh luôn ấm, luôn dịu dàng. Tín là người chồng tốt – từ khi cưới tới giờ, luôn chăm lo, nhẹ giọng, không bao giờ lớn tiếng. Cô tự nhắc mình điều đó mỗi khi cảm thấy lạc lõng trong chính nhà mình.

"Hay em đi dạo chút cho tỉnh người, rồi hẵng ăn sáng."

Lan gật đầu, lấy áo khoác và bước ra đường.

Chợ sáng chưa đông. Mùi rau ẩm, mùi thịt sống, mùi cá tanh pha lẫn trong hơi thở của những người dậy sớm. Lan cúi đầu đi chậm, không thật sự định mua gì.

Bất chợt – Một bàn tay nhẹ chạm vào vai cô.

3.

Quay lại—một người phụ nữ đứng cách cô vài bước. Trẻ hơn Lan chừng năm bảy tuổi, tóc đen dài buộc hờ, mặc áo khoác vải màu tro. Cô ấy không cười, nhưng ánh mắt rất tỉnh.

"Chị dạo này ngủ không ngon, phải không?"

Lan khựng lại. Cô không quen người này.

"Xin lỗi... mình quen nhau sao?"

Người phụ nữ lắc đầu, rồi bước đến gần hơn. Giọng nói trầm, nhẹ, như đang kể chuyện cổ:

"Tôi là Linh. Tôi nhìn thấy ấn đường của chị khá tối. Người bị vậy thường ngủ ít, đầu đau, thấy mộng xấu liên tiếp. Có cảm giác mệt mỏi qua từng đêm đúng không?"

Lan cười gượng.

"Chị là bác sĩ à?"

"Không. Tôi là thầy pháp. Xem bói, đoán vận mệnh." Gió lùa qua mái chợ. Linh nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Gặp nhau là duyên, tôi thể đến nhà cô ăn cơm không?"

Giọng Linh bình thản, không hề ra vẻ nài nỉ. Lời mời nghe giống như một câu đùa nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng Lan ớn lạnh.

Lan đứng khựng, quay lại.

Cô gái – tự xưng tên Linh – chỉ mỉm cười. Trong mắt cô, ánh sáng gì đó vừa dịu dàng, vừa đáng sợ, như thể cô đã biết sẵn câu trả lời.

  

Chương trước
Chương sau