chương 2: Bữa cơm chỉ đỏ
Buổi sáng trời hửng nhẹ. Nắng loang trên mặt đường như một lớp khói vàng, không thật rõ. Lan về từ chợ, tay xách giỏ đầy cá, thịt, rau, vài nhánh hoa huệ trắng. Cô không nhớ rõ vì sao mình lại đồng ý lời đề nghị kỳ lạ của Linh – cô gái thầy pháp mà cô mới gặp chưa lâu. Có lẽ vì ánh mắt Linh, vừa lạ lẫm, vừa như xuyên qua từng thớ da, từng mạch máu, khiến Lan không thể từ chối.
Linh đi bên cạnh, bước thong dong, tay cầm bó nhang nhỏ mua ở đầu chợ.
“Cho tôi làm khách bữa cơm trưa nay. Tôi muốn ngồi trong nhà chị, xem có gì bất thường không.” – Linh đã nói vậy, giọng rất nhẹ, nhưng khó lòng phản bác.
Lan chỉ cười trừ, nghĩ bụng: “Bói toán mà cũng kỳ công thế sao…”
Ngôi nhà của Lan nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Nhà hai tầng, sơn màu be nhạt, ban công đầy chậu hoa giấy hồng. Cửa gỗ được đánh bóng sạch sẽ, giày dép xếp ngay ngắn. Tất cả gợi ra một gia đình êm ấm, đủ đầy.
Chồng Lan – anh Hòa – đang ngồi đọc báo trên ghế sofa phòng khách. Thấy vợ về, anh đặt báo xuống, bước nhanh tới, cười hiền:
“Em đi chợ sớm thế này, chắc định nấu gì ngon lắm hả?”
Lan mỉm cười, đặt giỏ xuống bàn:
“Hôm nay có khách. Đây là chị Linh, em quen ở chợ. Chị ấy muốn ghé nhà mình ăn cơm, cho vui.”
Ánh mắt Tín lướt qua Linh, thoáng sững lại một giây, rồi nhanh chóng che bằng nụ cười nhã nhặn:
“Chào chị. Lâu lắm mới có khách quý, vinh hạnh quá.”
Linh khẽ gật đầu, mắt nhìn xoáy vào dáng điềm tĩnh của Hòa. Có thứ gì đó trong ánh mắt người đàn ông này khiến cô gai sống lưng, như thể… anh ta đang mang một lớp mặt nạ cực kỳ khéo léo.
Bữa cơm chuẩn bị chu đáo. Lan nấu những món giản dị nhưng ấm cúng: cá kho, rau muống xào, thịt rang, canh chua, thêm đĩa gỏi gà xé. Con gái nhỏ của Lan – bé An, tầm sáu tuổi – hí hoáy vẽ tranh trong phòng khách, vừa hát ê a một bài hát mẫu giáo.
Trên bàn cơm, ba người lớn ngồi với nhau. Tín gắp thức ăn liên tục cho vợ, giọng ngọt như một cặp vợ chồng mới cưới:
“Em ăn nhiều vào nhé. Dạo này em gầy đi nhiều quá. Anh lo lắm.”
Lan khẽ đỏ mặt, cười:
“Anh lúc nào cũng lo cho em. Em vẫn khỏe mà.”
Hòa nắm tay vợ ngay trên bàn, trước mặt Linh. Cái nắm tay đầy âu yếm, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
“Em nhớ không, hồi mới cưới, anh từng nói gì? Dù có chuyện gì xảy ra, anh và em sẽ chia sẻ mọi thứ. Cả tuổi thọ, cả sinh mệnh, miễn là còn được ở cạnh nhau.”
Lan thoáng ngẩn người. Lời nói ấy, cô nhớ mồn một. Đó là đêm tân hôn, trong căn phòng sáng vàng ánh nến, Hòa đã ôm cô, thề nguyền. Một ký ức ngọt ngào và say đắm.
Tim cô mềm đi. Không kìm được, Lan khẽ gật đầu, lặp lại:
“Vâng… Em nhớ. Em cũng từng hứa với anh như vậy. Em thề, sẽ chia sẻ cả tuổi thọ của mình cho anh, miễn còn ở cạnh nhau.”
Trong khoảnh khắc ấy, Linh như bị ai bóp chặt ngực. Cô nhìn thấy rất rõ – ngay dưới bàn, từ chân ghế của Lan, một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, căng ra, nối về phía Hòa. Nó rung lên khe khẽ, như sợi dây đàn vừa bật.
Ánh mắt Linh tối lại.
Bé An chạy vào, chìa bức vẽ vừa hoàn thành: một ngôi nhà màu đỏ, bên trong có ba người. Nhưng ở giữa hai người lớn, là một cái bóng đen cao lớn, chỉ có hai con mắt vàng chóe. Dưới bức tranh, bé hí hoáy viết nguệch ngoạc: “Ba, mẹ, con, và bạn.”
Lan cười xoa đầu con:
“Con vẽ gì lạ thế này? Ai là bạn?”
Bé An lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ:
“Bạn cứ đứng sau lưng ba, từ sáng giờ.”
Một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, làm ngọn lửa bếp gas trong bếp chập chờn.
Hòa bật cười, kéo con gái vào lòng, che lấp sự rùng mình thoáng qua:
“Con nít tưởng tượng linh tinh. Đừng để tâm, em.”
Linh đặt chén xuống, ngước nhìn. Từ chén cơm của Lan, cô thấy một sợi chỉ đỏ cực mảnh vắt ngang miệng bát, dính vào miếng cá kho. Khi Lan vừa đưa đũa lên, sợi chỉ như biến mất trong không khí.
Sau bữa cơm, Tín ngả người lên sofa, kéo vợ lại ôm trong tay, hôn nhẹ lên tóc cô. Sự gần gũi ấy quá mức tự nhiên, nhưng trong mắt Linh, nó có gì đó… gượng ép, như một màn kịch được dàn dựng.
“Anh chỉ cần em nhắc lại lời hứa ấy thôi, là anh đủ mạnh mẽ sống cả đời.” – Hòa thì thầm.
Lan mỉm cười, mắt long lanh:
“Em hứa, thêm bao nhiêu lần cũng được. Chúng ta sẽ chia sẻ tất cả, kể cả sinh mệnh.”
Linh cắn chặt môi. Ba lần. Như một tiếng khóa cài.
Trời chuyển chiều, ánh nắng lọt qua song cửa hắt bóng dài trên tường. Linh xin phép về. Nhưng trước khi đi, cô liếc thấy trên bàn thờ nhỏ trong phòng khách – cạnh lư hương nghi ngút – có đặt một lá bùa màu nâu sẫm, kẹp trong khung kính. Trên bùa vẽ hình đôi mắt đen, giữa tròng mắt là một chấm đỏ.
Ngay khi Linh nhìn vào, lòng cô chấn động. Một thứ mùi ngai ngái của m.á.u khô thoảng qua.
Linh đứng ở cổng nhà Lan, ánh nắng chiều loang loáng nhưng lưng cô toát mồ hôi lạnh. Mỗi bước đi ra xa, cô càng cảm thấy có một sợi dây vô hình níu lại.
Đến ngã rẽ, Linh dừng lại. Cô lôi trong túi ra một mảnh giấy trắng, rút từ bó nhang khi sáng. Tay run nhẹ, cô vẽ nhanh vài nét phù đơn giản. Tờ giấy bốc khói rồi vụt tắt, để lại một vệt xám vẩn trong không khí.
Linh lẩm bẩm:
“Quả nhiên… trong căn nhà ấy có thứ không sạch sẽ. Một loại bùa hiếm, lại dùng đến m.á.u người.”
Gió chiều lùa qua, thổi tung mái tóc đen. Linh ngước nhìn bầu trời, mắt ánh lên sự căng thẳng.
Trong đầu cô hiện rõ hình ảnh sợi chỉ đỏ nối từ chân Lan sang Hòa, rung lên từng nhịp, như mạch m.á.u bị ai đó rút cạn. Cô biết, lời hứa ấy không chỉ là kỷ niệm vợ chồng, mà là khóa bùa sinh mệnh.
Linh siết chặt nắm tay.
“Nếu chị ấy không sớm biết, thì trong vòng một tháng… Lan sẽ mất. Và cả đứa bé cũng không thoát.”
Một con quạ đen từ đâu đáp xuống dây điện trên cao, cất tiếng kêu khàn đặc. Linh thoáng rùng mình. Cô khẽ cúi đầu, rồi bước đi nhanh hơn, bóng dáng hòa vào chiều sẫm, mang theo quyết tâm: dù thế nào, cô phải phá bằng được giao ước m.á.u đang giam cầm Lan.
Buổi sáng trời hửng nhẹ. Nắng loang trên mặt đường như một lớp khói vàng, không thật rõ. Lan về từ chợ, tay xách giỏ đầy cá, thịt, rau, vài nhánh hoa huệ trắng. Cô không nhớ rõ vì sao mình lại đồng ý lời đề nghị kỳ lạ của Linh – cô gái thầy pháp mà cô mới gặp chưa lâu. Có lẽ vì ánh mắt Linh, vừa lạ lẫm, vừa như xuyên qua từng thớ da, từng mạch máu, khiến Lan không thể từ chối.
Linh đi bên cạnh, bước thong dong, tay cầm bó nhang nhỏ mua ở đầu chợ.
“Cho tôi làm khách bữa cơm trưa nay. Tôi muốn ngồi trong nhà chị, xem có gì bất thường không.” – Linh đã nói vậy, giọng rất nhẹ, nhưng khó lòng phản bác.
Lan chỉ cười trừ, nghĩ bụng: “Bói toán mà cũng kỳ công thế sao…”
Ngôi nhà của Lan nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Nhà hai tầng, sơn màu be nhạt, ban công đầy chậu hoa giấy hồng. Cửa gỗ được đánh bóng sạch sẽ, giày dép xếp ngay ngắn. Tất cả gợi ra một gia đình êm ấm, đủ đầy.
Chồng Lan – anh Hòa – đang ngồi đọc báo trên ghế sofa phòng khách. Thấy vợ về, anh đặt báo xuống, bước nhanh tới, cười hiền:
“Em đi chợ sớm thế này, chắc định nấu gì ngon lắm hả?”
Lan mỉm cười, đặt giỏ xuống bàn:
“Hôm nay có khách. Đây là chị Linh, em quen ở chợ. Chị ấy muốn ghé nhà mình ăn cơm, cho vui.”
Ánh mắt Tín lướt qua Linh, thoáng sững lại một giây, rồi nhanh chóng che bằng nụ cười nhã nhặn:
“Chào chị. Lâu lắm mới có khách quý, vinh hạnh quá.”
Linh khẽ gật đầu, mắt nhìn xoáy vào dáng điềm tĩnh của Hòa. Có thứ gì đó trong ánh mắt người đàn ông này khiến cô gai sống lưng, như thể… anh ta đang mang một lớp mặt nạ cực kỳ khéo léo.
Bữa cơm chuẩn bị chu đáo. Lan nấu những món giản dị nhưng ấm cúng: cá kho, rau muống xào, thịt rang, canh chua, thêm đĩa gỏi gà xé. Con gái nhỏ của Lan – bé An, tầm sáu tuổi – hí hoáy vẽ tranh trong phòng khách, vừa hát ê a một bài hát mẫu giáo.
Trên bàn cơm, ba người lớn ngồi với nhau. Tín gắp thức ăn liên tục cho vợ, giọng ngọt như một cặp vợ chồng mới cưới:
“Em ăn nhiều vào nhé. Dạo này em gầy đi nhiều quá. Anh lo lắm.”
Lan khẽ đỏ mặt, cười:
“Anh lúc nào cũng lo cho em. Em vẫn khỏe mà.”
Hòa nắm tay vợ ngay trên bàn, trước mặt Linh. Cái nắm tay đầy âu yếm, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
“Em nhớ không, hồi mới cưới, anh từng nói gì? Dù có chuyện gì xảy ra, anh và em sẽ chia sẻ mọi thứ. Cả tuổi thọ, cả sinh mệnh, miễn là còn được ở cạnh nhau.”
Lan thoáng ngẩn người. Lời nói ấy, cô nhớ mồn một. Đó là đêm tân hôn, trong căn phòng sáng vàng ánh nến, Hòa đã ôm cô, thề nguyền. Một ký ức ngọt ngào và say đắm.
Tim cô mềm đi. Không kìm được, Lan khẽ gật đầu, lặp lại:
“Vâng… Em nhớ. Em cũng từng hứa với anh như vậy. Em thề, sẽ chia sẻ cả tuổi thọ của mình cho anh, miễn còn ở cạnh nhau.”
Trong khoảnh khắc ấy, Linh như bị ai bóp chặt ngực. Cô nhìn thấy rất rõ – ngay dưới bàn, từ chân ghế của Lan, một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, căng ra, nối về phía Hòa. Nó rung lên khe khẽ, như sợi dây đàn vừa bật.
Ánh mắt Linh tối lại.
Bé An chạy vào, chìa bức vẽ vừa hoàn thành: một ngôi nhà màu đỏ, bên trong có ba người. Nhưng ở giữa hai người lớn, là một cái bóng đen cao lớn, chỉ có hai con mắt vàng chóe. Dưới bức tranh, bé hí hoáy viết nguệch ngoạc: “Ba, mẹ, con, và bạn.”
Lan cười xoa đầu con:
“Con vẽ gì lạ thế này? Ai là bạn?”
Bé An lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ:
“Bạn cứ đứng sau lưng ba, từ sáng giờ.”
Một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, làm ngọn lửa bếp gas trong bếp chập chờn.
Hòa bật cười, kéo con gái vào lòng, che lấp sự rùng mình thoáng qua:
“Con nít tưởng tượng linh tinh. Đừng để tâm, em.”
Linh đặt chén xuống, ngước nhìn. Từ chén cơm của Lan, cô thấy một sợi chỉ đỏ cực mảnh vắt ngang miệng bát, dính vào miếng cá kho. Khi Lan vừa đưa đũa lên, sợi chỉ như biến mất trong không khí.
Sau bữa cơm, Tín ngả người lên sofa, kéo vợ lại ôm trong tay, hôn nhẹ lên tóc cô. Sự gần gũi ấy quá mức tự nhiên, nhưng trong mắt Linh, nó có gì đó… gượng ép, như một màn kịch được dàn dựng.
“Anh chỉ cần em nhắc lại lời hứa ấy thôi, là anh đủ mạnh mẽ sống cả đời.” – Hòa thì thầm.
Lan mỉm cười, mắt long lanh:
“Em hứa, thêm bao nhiêu lần cũng được. Chúng ta sẽ chia sẻ tất cả, kể cả sinh mệnh.”
Linh cắn chặt môi. Ba lần. Như một tiếng khóa cài.
Trời chuyển chiều, ánh nắng lọt qua song cửa hắt bóng dài trên tường. Linh xin phép về. Nhưng trước khi đi, cô liếc thấy trên bàn thờ nhỏ trong phòng khách – cạnh lư hương nghi ngút – có đặt một lá bùa màu nâu sẫm, kẹp trong khung kính. Trên bùa vẽ hình đôi mắt đen, giữa tròng mắt là một chấm đỏ.
Ngay khi Linh nhìn vào, lòng cô chấn động. Một thứ mùi ngai ngái của m.á.u khô thoảng qua.
Linh đứng ở cổng nhà Lan, ánh nắng chiều loang loáng nhưng lưng cô toát mồ hôi lạnh. Mỗi bước đi ra xa, cô càng cảm thấy có một sợi dây vô hình níu lại.
Đến ngã rẽ, Linh dừng lại. Cô lôi trong túi ra một mảnh giấy trắng, rút từ bó nhang khi sáng. Tay run nhẹ, cô vẽ nhanh vài nét phù đơn giản. Tờ giấy bốc khói rồi vụt tắt, để lại một vệt xám vẩn trong không khí.
Linh lẩm bẩm:
“Quả nhiên… trong căn nhà ấy có thứ không sạch sẽ. Một loại bùa hiếm, lại dùng đến m.á.u người.”
Gió chiều lùa qua, thổi tung mái tóc đen. Linh ngước nhìn bầu trời, mắt ánh lên sự căng thẳng.
Trong đầu cô hiện rõ hình ảnh sợi chỉ đỏ nối từ chân Lan sang Hòa, rung lên từng nhịp, như mạch m.á.u bị ai đó rút cạn. Cô biết, lời hứa ấy không chỉ là kỷ niệm vợ chồng, mà là khóa bùa sinh mệnh.
Linh siết chặt nắm tay.
“Nếu chị ấy không sớm biết, thì trong vòng một tháng… Lan sẽ mất. Và cả đứa bé cũng không thoát.”
Một con quạ đen từ đâu đáp xuống dây điện trên cao, cất tiếng kêu khàn đặc. Linh thoáng rùng mình. Cô khẽ cúi đầu, rồi bước đi nhanh hơn, bóng dáng hòa vào chiều sẫm, mang theo quyết tâm: dù thế nào, cô phải phá bằng được giao ước m.á.u đang giam cầm Lan.