chương 10: Ngoại truyện
Bầu trời cuối hạ mờ đục như được phủ bởi một lớp khói tro dày đặc. Lan ngồi trong phòng khách tĩnh lặng, đôi tay ôm chặt chiếc gối vào lòng, tựa như kẻ c.h.ế.t đuối đang ôm vớt một mảnh ván trôi giữa biển sâu. Ngôi nhà sau trận cuồng phong tối qua giờ vẫn còn phảng phất mùi khói nhang và tro bùa cháy dở. Những dấu vết ma quái dường như đã lùi vào bóng tối, nhưng dư âm của nó vẫn dội trong tâm trí cô như một cơn sóng dữ chưa bao giờ ngừng.
Lan khẽ đưa tay lên thái dương, nơi những cơn đau âm ỉ từ nhiều đêm thức trắng vẫn còn lưu lại. Nhưng hôm nay, đau đớn thể xác dường như chẳng còn quan trọng. Thứ khiến cô run rẩy chính là sự trống rỗng. Một sự trống rỗng đến rợn người, khi tất cả những gì cô tin tưởng bấy lâu – hạnh phúc gia đình, tình yêu vợ chồng, mái nhà yên ấm – chỉ là chiếc vỏ bọc mỏng manh che đậy một vực sâu tối tăm.
Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường vang lên đều đặn. Mỗi nhịp tích tắc như xoáy vào lòng cô, nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, rằng cô vẫn còn sống… nhưng từ nay, cuộc đời ấy đã khác.
Linh ngồi đối diện, dáng người mảnh khảnh mà vững chãi. Ánh mắt cô gái thầy pháp nhìn Lan, dịu dàng nhưng cũng nghiêm nghị. Cô đã chứng kiến tất cả – từ lúc sợi dây đỏ hiện hình, đến khi Tín hiện nguyên hình, rồi bị đẩy ngược ra khỏi gương, lộ ra một thân thể gầy guộc, xám xịt vì bệnh tật.
Lan không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Người đàn ông từng ôm cô trong vòng tay, từng thì thầm những lời hứa ngọt ngào, từng cùng cô chia sẻ cơm nước và giấc ngủ… hóa ra chỉ là kẻ lợi dụng. Và tàn nhẫn hơn, hắn không chỉ phản bội, không chỉ gieo rắc bệnh tật, mà còn toan tính cướp đi tuổi thọ của cô và cả đứa con gái bé nhỏ.
Một giọt nước mắt chảy xuống má Lan. Cô mím môi, nhưng không ngăn được tiếng nấc nghẹn.
“Chị Lan.” – giọng Linh vang lên khẽ khàng, như muốn nâng đỡ cô khỏi vực sâu – “Sợi dây đã bị chặt đứt. Từ nay, chị và con sẽ không còn bị ràng buộc nữa.”
Lan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Nhưng… nhưng còn anh ấy?”
Linh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng như soi thấu mọi ngõ ngách u tối. “Anh ta không còn là ‘chồng’ chị nữa. Anh ta đã bán đứng chị ngay từ ngày đầu đặt bút ký vào giao kèo. Cái thân xác bệnh hoạn mà chị thấy tối qua… là bản chất thật. Sự che giấu đã kết thúc.”
Lan run lên. Từ ngữ “bán đứng” khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Bao năm qua, cô đã hy sinh, đã chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, đã tin rằng mình được yêu thương… Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là một vở kịch, còn cô – nhân vật chính, nhưng cũng là kẻ bị lừa dối triền miên.
Tiếng khóc của bé An từ phòng trong vang ra. Lan giật mình, vội đứng dậy đi vào. Con bé vẫn ngủ, chỉ khẽ trở mình, đôi má ửng hồng dưới ánh sáng nhạt buổi sớm. Lan cúi xuống, hôn lên trán con. Nỗi đau trong n.g.ự.c cô bỗng xoắn lại thành một ý chí kiên định: cô phải bảo vệ con, bằng mọi giá.
Khi quay trở ra, Lan thấy Linh đã thu dọn hết những tàn bùa còn sót, cẩn thận bỏ vào túi vải. Mùi hương nhang vẫn lảng vảng, nhưng không còn nặng nề như trước.
“Chị định làm gì với anh ta?” – Linh hỏi, giọng chậm rãi.
Lan siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da đến trắng bệch. Cô nghĩ tới hình ảnh Tín lảo đảo trong bóng gương, da xanh xao, mồ hôi lạnh toát, đôi mắt tràn sự hoảng loạn khi mất đi quyền lực. Không còn dây đỏ, không còn năng lượng đánh cắp, hắn chỉ còn lại thân xác bệnh hoạn và linh hồn méo mó.
Một phần nào đó trong Lan muốn hét lên, muốn nguyền rủa, muốn trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra. Nhưng một phần khác, phần đã quá mệt mỏi vì dối lừa, chỉ mong buông bỏ.
Cô đáp, giọng trầm run nhưng dứt khoát: “Tôi sẽ báo cảnh sát. Những chuyện hắn làm với tôi… với những người khác… không thể chỉ để lặng im.”
Linh gật đầu, như đã đoán trước. “Đúng. Chị cần kết thúc. Không phải chỉ cho bản thân, mà còn để bảo vệ những người có thể bị hại sau này.”
Lan thở dài. “Nhưng liệu có ai tin? Tất cả… mọi thứ xảy ra… giống như một cơn ác mộng.”
“Có những điều con người không tin, cho đến khi sự thật tự nó phơi bày.” – Linh nói. – “Cứ làm phần việc của chị. Phần còn lại, nhân quả sẽ lo.”
Lan ngồi lặng. Trong lòng cô, hàng trăm mảnh vỡ ký ức cứ xô dạt: nụ cười của Tín trong ngày cưới, ánh mắt dịu dàng khi bế con, những buổi chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm… Tất cả giờ đây chỉ còn lại một màu đen ngòm của dối trá. Và cay đắng hơn, chính cô đã lặp lại lời hứa ngây thơ, lời hứa trở thành nút thắt kéo tuổi thọ mình và con xuống vực.
Nếu không có Linh… nếu không có sự can thiệp đúng lúc ấy… có lẽ giờ đây cô và con đã chỉ còn là những cái bóng vất vưởng.
Lan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối sau mi mắt, cô nghe tiếng trái tim mình đập – từng nhịp nặng nề, đau đớn, nhưng vẫn kiên cường.
Cô thầm thì, như lời thề mới: “Mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Không ai có quyền cướp đi cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”
Chiều hôm đó, khi Lan bước vào đồn cảnh sát, ánh nắng vàng rơi xuống như ngàn mũi d.a.o nhọn xuyên qua tâm trí. Cô kể lại câu chuyện, không nhắc đến bùa ngải hay dây đỏ, mà chỉ nói về sự phản bội, về bệnh tật, về những bạn tình nam mà Tín che giấu, về nguy cơ cô và con bị lây nhiễm. Mỗi câu chữ phát ra như rút hết sức lực, nhưng cũng giải thoát từng mảng gông xiềng vô hình.
Viên cảnh sát trẻ tuổi chăm chú lắng nghe, ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta hứa sẽ mở cuộc điều tra. Lan nhìn thấy trong đó tia sáng của pháp luật, thứ công lý bình thường, giản đơn nhưng lại quý giá vô cùng sau chuỗi ngày dài ngụp lặn trong bóng tối.
Khi bước ra khỏi trụ sở, Lan hít một hơi dài. Trời đã sang chiều, bầu trời không còn tro đục, mà trong xanh vời vợi. Cô chợt nhận ra, bao lâu nay mình chưa từng ngẩng đầu nhìn trời với đôi mắt thật sự mở rộng.
Bé An nắm tay mẹ, ríu rít: “Mẹ ơi, mai con muốn đi công viên thả diều.”
Lan mỉm cười, nụ cười run rẩy nhưng ấm áp. “Ừ, mai mẹ con mình đi.”
Bóng hai mẹ con in dài trên vỉa hè, mảnh mai nhưng vững chãi. Ở phía sau, quá khứ vẫn gào thét, bóng tối vẫn chực chờ. Nhưng phía trước, con đường vẫn còn, và ánh sáng vẫn đang mở ra.
Và Lan hiểu – từ nay, cuộc đời sẽ không bao giờ còn như cũ. Nhưng chính trong sự mất mát, cô tìm lại được một điều tưởng như đã mất: quyền được sống cho chính mình, và cho đứa con nhỏ bé.
~~~~~~~~ Giới thiệu truyện ~~~~~~~~~~~
Đêm khuya. Thành phố im ắng, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống mặt nhựa loang lổ. Linh ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, trải ra trước mặt là những mảnh bùa cháy dở mà cô đã thu nhặt từ nhà Lan.
Cô chậm rãi quan sát từng vết tro, từng nét chữ còn sót. Đôi mắt tinh anh nhận ra ngay: những lá bùa Tín dùng không phải tự tay viết. Nét bút này sắc, dứt khoát, phóng ra từ tay một kẻ lão luyện, chứ không phải một gã tay ngang ham muốn quyền lực.
Linh khẽ lẩm bẩm:
“Có kẻ khác đứng phía sau… Kẻ đã dạy hắn cách trói buộc sinh mệnh.”
Bàn tay cô đặt lên một mảnh giấy còn lưu lại mùi hương lạ. Mùi này không phải nhang thông thường, mà là hỗn hợp gỗ đàn hương và m.á.u gà trống đen – loại hương chỉ những thầy bùa miền biên giới mới hay dùng.
Ánh mắt Linh tối sầm lại. Cô nhớ ra, nhiều năm trước, trong giới từng rỉ tai về một “ông thầy” lẩn khuất, chuyên truyền bùa đổi mệnh cho những kẻ khát vọng quyền lực. Người ta gọi hắn là “Kẻ Trong Bóng Tối” – một kẻ chưa ai thấy mặt, chỉ để lại dấu vết qua những trò đổi mạng ghê rợn.
Linh chậm rãi nắm tay, tro bùa tan vụn trong lòng bàn.
“Tín đã ngã ngựa. Nhưng Kẻ đó thì vẫn còn ngoài kia.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo tiếng rít dài lạnh buốt. Linh khép mắt, thở ra một hơi chậm rãi, và biết rõ: hành trình tiếp theo đã mở ra.