chương 9: Cuộc chiến cuối cùng
Không khí trong căn phòng kín trở nên đặc quánh. Từng mạch m.á.u đỏ trên tường nhô ra như những sợi rễ cây quái dị, trườn bò khắp nền gạch, siết lấy đôi chân Lan.
Cô ú ớ, n.g.ự.c thở dồn dập. Xiềng đỏ quấn chặt cánh tay, ghì xuống nền nhà, khiến da thịt cô đau rát.
Trong gương, Tín hiện rõ hình dạng thật: thân hình gầy gò nhưng đôi mắt đỏ rực, trên trán nổi hằn những sợi gân đen. Hắn giang tay, miệng cười nhếch mép:
“Lan… em thấy rồi đó. Chúng ta sinh ra để gắn với nhau. Em chạy đâu được nữa.”
Lan hét lên, nước mắt tuôn xối:
“Anh… anh không còn là người! Anh điên rồi!”
Tín bật cười, âm vang lan khắp bốn bức tường:
“Người à? Con người thì c.h.ế.t yếu, bệnh tật. Còn ta… ta đã vượt lên. Ta có cả tuổi thọ của bọn trai trẻ ngu ngốc, ta có em… và rồi, ta sẽ có cả con gái chúng ta. Một chuỗi bất tận.”
Lan rùng mình, tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Ngay lúc đó, Linh quỳ xuống, đặt nhanh một loạt lá bùa vàng thành vòng tròn quanh Lan. Cô rút từ túi ra một con d.a.o nhỏ lưỡi bạc, khắc kinh chú dọc sống dao.
“Ngậm miệng lại, đồ súc sinh!” – Linh quát, giọng sắc như thép.
“Bùa sinh mệnh của ngươi chỉ tồn tại khi có sự chấp thuận. Hôm nay, ta cắt đứt tất cả!”
Tín gầm gừ, mắt đỏ rực:
“Con tiện nữ! Mày nghĩ một mình mày đủ sức?”
Những sợi xích đỏ siết chặt hơn, kéo Lan đau đớn đến nghẹt thở. Cô gào, m.á.u rịn ở cổ tay.
“Chị Lan!” – Linh hét – “Nghe tôi! Chỉ cần chị phủ nhận lời hứa, xiềng sẽ yếu đi. Chị phải nói lớn: ‘Tôi rút lại!’”
Lan nghẹn ngào, nhưng vẫn gắng cất tiếng:
“Tôi… tôi… rút lại…”
Ngay lập tức, một sợi xích kêu răng rắc, nứt ra. Tín thét lên, đôi mắt tóe máu.
“KHÔNG! Mày không được phản bội tao!”
Cả căn phòng rung chuyển. Những oán linh từng bị Tín hút tuổi thọ nay gào rít, tràn ra khắp tường. Hàng chục gương mặt méo mó gào: “Trả mạng! Trả mạng!”
Lan bị tiếng hét dội vào óc, choáng váng. Linh siết chặt con d.a.o bạc, cắm xuống nền giữa vòng tròn. Ánh sáng bạc bùng lên, xua lùi đám oán linh.
“Đây là trận cuối!” – Linh hét, giọng Tín cùng tiếng chuông đồng mà cô lắc liên hồi. – “Tín! Tội ác của ngươi không thể dung! Lan, lập lại theo tôi: Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xin phá mọi trói buộc!”
Lan khóc, nhưng vẫn hét theo:
“Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát… xin phá mọi trói buộc!”
Mỗi lần cô thốt ra, dây xích lại bật tung từng mảnh.
Tín gào rú, thân hình trong gương co giật, như bị xé ra từng mảnh. Máu từ khóe miệng hắn chảy thành vệt dài.
“Không! Lan! Mày nợ tao! Mày sinh ra là để cho tao lợi dụng!”
Lan gào ngược lại, giọng lẫn căm hận lẫn đau đớn:
“Tôi không còn gì nợ anh nữa! Tình yêu tôi dành cho anh đã c.h.ế.t rồi!”
Ngay khi tiếng “chết” vừa dứt, d.a.o bạc trong tay Linh phát sáng chói lòa. Cô c.h.é.m mạnh xuống sợi xích cuối cùng.
“Xé tan!”
Một tiếng nổ rền vang. Xiềng đỏ đứt tung, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh m.á.u tan vào không khí.
Tín gào lên, bị quăng ngược ra khỏi gương như thể bị chính nó nhổ bỏ. Thân xác hắn đập mạnh xuống nền, m.á.u phun ra ở miệng.
Lan hoảng hốt lùi lại, mắt trừng trừng. Người đàn ông trước mặt không còn là Tín “mẫu mực” như bấy lâu nay. Toàn thân hắn chỉ còn da bọc xương, cánh tay lở loét, mắt hõm sâu, từng cơn ho khạc ra m.á.u lẫn đờm đặc. Những vết bầm tím, nấm trắng loang khắp da thịt.
Linh nhận ra ngay, giọng rít lạnh lẽo:
“Hắn… đã mang căn bệnh tử thần. Thứ mà hắn giấu dưới lớp bùa chú, giờ hiện nguyên hình rồi.”
Tín run rẩy, cố bò đến gần Lan, giọng khàn đục, nghẹn ngào trong máu:
“Lan… đừng bỏ anh… anh chỉ muốn sống… chỉ muốn kéo dài thêm một chút…”
Lan bật khóc, nhưng ánh mắt đầy căm hận:
“Anh không phải muốn sống, anh chỉ muốn hút hết sự sống của em. Anh là quái vật, Tín!”
Tín giơ tay run run, nhưng không chạm tới được. Cơ thể hắn co giật, rồi rũ xuống, thở hổn hển. Toàn bộ ánh sáng ma quái trong phòng tan biến, để lại tiếng rên rỉ yếu ớt của một kẻ bại trận, bị bóc trần mọi sự thật.
Lan lau nước mắt, lấy điện thoại ra, ngón tay run run nhưng dứt khoát bấm số. Tín bò tới, giọng khàn như sắp tắt thở:
“Lan… đừng… em sẽ hại cả anh… anh chỉ… muốn sống…”
Cô nhìn hắn, trong mắt không còn tình yêu, chỉ còn sự căm ghét và quyết tuyệt:
“Anh đã g.i.ế.c tôi từng ngày rồi, Tín. Anh không còn là chồng tôi nữa. Anh sẽ phải trả giá cho tất cả.”
Giọng bình tĩnh nhưng run nhẹ, Lan nói vào điện thoại:
“A lô, công an phải không? Tôi muốn báo án. Chồng tôi… có hành vi mê tín dị đoan muốn hại tôi và con gái. Anh ta cũng… mang bệnh truyền nhiễm nặng, đã cố tình lây cho nhiều người.”
Tín trợn mắt, muốn gào nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng khò khè, m.á.u trào ra bên mép. Hắn nhìn Lan với ánh mắt tuyệt vọng, rồi đổ gục.
Trong căn nhà ngập mùi m.á.u và khói bùa, Lan run rẩy ôm chặt Linh, còn Linh đặt tay lên vai cô, khẽ nói:
“Chị đã làm đúng. Kể từ giây phút này, hắn không còn quyền gì trên sinh mệnh của chị nữa.”
Ngoài kia, tiếng còi xe công an rít lên, xé toang màn đêm.