Con Cờ Trong Tay

Chương 1

01.

Ta trốn sau khe đá trong giả sơn, tận mắt chứng kiến bốn vị huynh trưởng bị bọn sát thủ áo đen lôi ra từng người một, kéo đến giữa sân.

Kẻ cầm đầu – một hắc y nhân – tay trái cầm viên đường, tay phải cầm chủy thủ, ném xuống đất bắt các ca ca ta lựa chọn.

Đại ca tay run rẩy, lựa chọn chủy thủ.

Hắn cười lạnh:

“Tiểu tử này có s/át khí, không thể lưu lại.”

Lời còn chưa dứt, đầu đại ca đã rơi xuống đất.

Nhị ca sắc mặt trắng bệch, chọn viên đường.

Hắn lại cười lạnh:

“Tiểu tử này tâm cơ quá sâu, không thể lưu lại.”

Ánh đao loé lên, nhị ca ôm cổ ngã vật xuống, m.á u tuôn như suối.

Tam ca do dự mãi, cuối cùng tham lam cầm cả hai.

Hắn cười lạnh:

“Tiểu tử này lòng tham không đáy, không thể lưu lại.”

Tam ca cũng ch .t.

Tứ ca chẳng chọn gì cả.

Hắn nhướng mày cười lạnh:

“Tiểu tử này phản cốt trời sinh, không thể lưu lại.”

Tứ ca không chút sợ hãi, giận dữ chửi mắng:

“Lũ chó các ngươi, hôm nay không gi .t được ta, sau này gia gia nhất định sẽ khiến các ngươi nát xươ/ng tan thịt!”

Kẻ cầm đầu bật cười, vỗ tay:

“Có cốt khí! Xét ngươi là dòng m á.u duy nhất còn lại của Lâu đại nhân, bản tọa không ngại cho ngươi một cơ hội báo thù.”

Hắn cúi người sát mặt tứ ca, thấp giọng thì thầm:

“Lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi.”

Nói xong liền dẫn người rời đi.

Tứ ca đứng ch .t trân tại chỗ, biểu cảm như không tin được mình còn sống. Nhưng ngay khi nỗi mừng trào lên, một thanh trường kiếm từ sau đ/â m xu/yên qua lưng hắn, ghim chặt thân thể vào cánh cửa.

Kẻ đó – chính là hắc y nhân – quay lại, khoé môi nhếch lên nụ cười độc ác:

“Tiểu tử, chúng ta lại gặp rồi.”

Tứ ca vừa khóc vừa cười, nét mặt cứng đờ mãi mãi.

Ta trong hang đá, bịt chặt miệng mình, nước mắt tuôn như mưa mà chẳng dám thở mạnh, chỉ dám trơ mắt nhìn hắn rút kiếm khỏi người tứ ca, chậm rãi lau sạch m áu trên t h.i t h/ể, lười nhác ra lệnh:

“Giết sạch rồi, đi thôi.”

Bọn sát thủ như u linh lui khỏi phủ đệ, để lại một khoảng sân ch .t chóc tĩnh lặng.

Lúc này ta mới dám thả lỏng bàn tay, hổn hển thở dốc.

Ta muốn chạy ra ngoài tìm xem còn ai sống sót, muốn thu liệm cha mẹ và các huynh trưởng, nhưng khi nhớ tới ánh mắt giễu cợt của tên sát thủ khi đùa giỡn các ca ca, ta lại thấy bất an, liền rụt người trở lại.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, lại có tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Là bọn chúng trở lại!

Một tên sát thủ nhìn quanh sân, nói:

“Chủ tử, có lẽ là ngài nghĩ sai rồi?”

Tên cầm đầu đạp lên x á.c tứ ca, hừ lạnh:

“Không thể sai. Tiểu tử này vừa rồi rõ ràng muốn dụ chúng ta rời đi, nơi này nhất định còn có cá lọt lưới.”

Hoá ra, lúc nãy chỉ là kế thử!

Ánh mắt sắc bén của hắn đảo quanh sân, cuối cùng chậm rãi đi về phía giả sơn.

Tim ta như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chỉ biết cuộn người lại trong khe đá nhỏ hẹp, hy vọng mình hoà vào bóng tối.

Thế nhưng ta lại không thể tránh khỏi ánh mắt lạnh như băng sau lớp vải đen kia.

Hắn cười, cúi người:

“Ngươi trốn giỏi hơn các ca ca của ngươi đấy.”

Ta bị kéo khỏi giả sơn, bị ép quỳ dưới chân hắn.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, toàn bộ thảm cảnh hiện ra rõ ràng——

Phụ thân ta bị t re/o c.ổ lên cây ngô đồng mà mẫu thân yêu thích nhất. Mẫu thân ngửa người dưới lầu bát giác, xiêm y rách rưới, hạ thân be bét m.á u th/ịt, ch .t không nhắm mắt, ánh mắt vẫn hướng về phía phụ thân.

Đầu của nhũ mẫu và quản gia bị đặt lên xích đu trong sân, gió nhẹ thổi qua, hai cái đầu đong đưa qua lại như ru linh.

Cả phủ không còn một ai sống, kể cả A Hoàng – con chó lớn theo ta từ nhỏ – cũng bị m ổ b/ụng, lò i cả r u/ột r/a ngoài.

Ta biết mình khó thoát khỏi cái ch .t, chỉ có thể ngẩng đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

Mùi má/u tanh từ người hắn hoà cùng hương long diên xạ, xộc thẳng vào mũi ta, khiến ta muốn nôn mửa.

Nhưng hắn không giết ta.

Hắn cũng không đưa ra trò chọn đường hay chọn đao.

Bởi vì ta chỉ là một tiểu cô nương.

02.

Hắn khinh thường ta. Ánh mắt khi ấy, mãi về sau ta vẫn không quên – khinh miệt, trêu chọc, và dơ bẩn – như đang ngắm một món đồ chơi thú vị có thể tuỳ ý bẻ nắn.

Hắn ngăn tay hạ sát của thủ hạ, chậm rãi nói:

“Một con bé như vậy, chẳng làm nên sóng gió gì. So với gi .t, giữ lại còn thú vị hơn.”

Từ ngày nhà ta gặp n/ạn, thế giới liền cho ta thấy thế nào là ác ý.

Quan phủ ở Kinh Châu vội vàng kết luận vụ án diệt môn là do đạo tặc gây ra.

Ta vô tình nghe thấy tri phủ nói với thầy ký:

“Lâu đại nhân chọc phải người không nên chọc, một vị tiểu ti chức lại muốn lấy trứng chọi đá, chết cũng đáng.

“Còn lại một đứa con gái xinh đẹp thì có ích gì chứ?”

Thì ra, quan phủ không thể tin.

Họ hàng nhà họ Lâu chẳng ai đứng ra minh oan, trái lại thi nhau tranh đoạt tài sản.

Bởi vì ta là nữ nhi, không có quyền thừa kế, ngay cả lễ tang phụ thân cũng không được cầm bát sành gõ vỡ – không có tư cách làm người tế chủ.

Ngay tại linh đường, họ đã bàn nhau bán ta đi.

Một thím họ thấy không nỡ, nhỏ giọng khuyên:

“Con bé còn nhỏ, xinh thế này, nuôi vài năm rồi gả đi, còn lấy được sính lễ lớn, sao phải tuyệt tình như vậy?”

Chồng bà ta thẳng tay tát một cái:

“Ngươi hiểu gì! Nhà nó đắc tội nhân vật không thể đắc tội, giữ nó lại chẳng khác nào rước hoạ vào thân!”

Thì ra, thân thích cũng không thể tin.

Ngày bị đưa lên thuyền của bọn buôn người, ta đã lén bỏ th/u0^c chuột vào giếng nhà.

Chúng định đưa ta bán sang Giang Nam.

Có lẽ vì ta biểu hiện ngoan ngoãn, đưa trà rót nước, cũng có thể vì ta chỉ là một bé gái yếu ớt, nên hắn không hề cảnh giác.

Ngày thuyền cập bến Giang Nam, những bé gái khác đều bị bán đi, chỉ có ta được giữ lại.

Đêm đó, hắn uống say, gọi ta rửa chân cho hắn.

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn hầu hạ.

Hắn vừa hưởng thụ, vừa say khướt lải nhải:

“Thật thú vị, tiểu thư khuê các mà cũng có ngày rửa chân cho ta…

“Thuế má Giang Nam năm nay nặng quá, dân không sống nổi nên thành phỉ, cướp bóc khắp nơi.

“Năm nay còn gặp thuỷ tai, ruộng vườn trôi sạch, dân tình khốn khổ, bán con bán gái đầy rẫy… Một bao lương thực là đủ đổi lấy một nha hoàn…”

Hắn đánh một cái ợ rượu thật lớn, quay đầu cười với ta:

“May mà còn ngươi.

“Chẳng biết ngươi đắc tội ai, người ta bỏ một đống bạc chỉ để đưa ngươi vào kỹ viện hạ cấp nhất ở Giang Nam.”

Ta cả kinh:

“Ai?”

Hắn lắc đầu:

“Không biết. Kẻ đó che mặt.”

Đêm ấy, khi hắn say mềm, ta c.ắ t c/ổ hắn.

Rồi đốt thuyền, bỏ trốn.

03

Nhưng ở một Giang Nam rộng lớn như thế, ta chẳng có ai thân thích, chỉ có thể sa vào cảnh ăn mày.

Khi còn yếu đuối, vẻ ngoài xinh đẹp không thể trở thành chỗ dựa, trái lại chỉ khiến kẻ khác sinh lòng tà ác.

Cho dù ta chỉ là một bé gái tuổi còn thơ, cũng có vô số ánh mắt dơ bẩn tìm cách lừa gạt, làm nhục, xé nát ta.

Những bộ áo gấm vóc và nụ cười giả nhân giả nghĩa kia không thể che lấp được sự đục ngầu trong mắt bọn chúng — thứ dục vọng ghê tởm dành cho một nữ hài đồng.

Ta chỉ có thể bôi đất lên mặt, làm bản thân lấm lem bẩn thỉu, mới không đến nỗi bị ép vào đường cùng, ngay cả làm ăn mày cũng không sống nổi.

Vì sinh tồn, ta từng quỳ gối van xin, từng bị người ta đánh đập như rác rưởi, từng giành ăn với chó hoang, từng ăn trộm đồ cúng trên mộ, từng ngủ trong nhà tang lễ, từng nằm giữa bãi tha ma.

Nhà họ Lâu chỉ có mình ta là nữ nhi, từ bé được cha mẹ và bốn vị ca ca nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sống trong nhung lụa, cơ thể vốn yếu đuối không chịu nổi khổ cực.

Dù trong lòng ta ngập tràn thù hận, không ngừng nhắc bản thân phải sống, phải sống, dù có sống như chó cũng phải sống để báo thù, nhưng ta vẫn bệnh.

Ta nóng rực cả người, ngã vật bên đường. Rõ ràng là sốt cao, vậy mà lại thấy rét buốt tận xương. Đáng tiếc, quần áo rách nát, chẳng thể chống lạnh, ta chỉ biết run rẩy không ngừng.

Ta cứ nghĩ mình sẽ chết như vậy, nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát, có một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang đặt tay lên trán ta đo nhiệt độ.

Thấy ta tỉnh lại, hắn vui mừng reo lên:

“Dậy rồi! Dậy rồi! Cô ấy tỉnh rồi!”

Ngay lập tức, có bảy tám đứa trẻ trạc tuổi ta xúm lại, cả trai lẫn gái, mặt vàng gầy gò, quần áo tả tơi không khác gì ta.

Chúng líu ríu kể cho ta nghe, bọn chúng là một nhóm ăn mày sống bầy đàn, thiếu niên kia tên gọi A Cửu, là thủ lĩnh của chúng, cũng là người đã nhặt được ta về, cứu ta một mạng.

Từ hôm đó, ta không còn một mình nữa. Rốt cuộc, ta đã có bạn đồng hành.

Ban ngày chúng ta ra ngoài xin ăn, buổi tối quây quần trong miếu hoang chia nhau chút đồ ăn xin được.

Giang Nam gặp nạn lớn, dân chạy nạn tứ xứ kéo về các châu phủ như nước lũ.

Nhưng quan phủ các nơi ở Giang Nam đều đóng cổng, không tiếp nhận dân chạy nạn, theo lệnh của Bố chánh sứ Giang Sơ Thành.

Trong thành là phú quý ngập tràn, ngoài thành là xác đói chất đống.

Tiếng khóc lóc van xin của dân chạy nạn, qua cả tường thành cũng nghe rõ mồn một.

Trong thành, những nhà quyền quý vẫn sống trong xa hoa lộng lẫy, yến tiệc linh đình, lương thực thà để mốc meo cũng không chịu đem ra cứu đói.

Chúng ta sợ bị đuổi ra khỏi thành với cái mác “dân chạy nạn”, nên luôn hết sức cẩn thận, phần lớn thời gian đều không xin đủ ăn, chỉ đành ôm bụng đói ngủ vùi.

Cho đến khi Hoàng thượng phái Thái tử đến cứu tế, tình hình mới bắt đầu chuyển biến.

Ngay khi Thái tử tới Giang Nam, đã mạnh tay xử lý Bố chánh sứ Giang Sơ Thành và đám quan lại đồng lõa, cùng các phú hộ đầu cơ lương thực.

Gia tộc bên ngoại của Thái tử – nhà họ Chu, đệ nhất thế gia đất Giang Nam – cũng chủ động quyên góp lượng lớn lương thực cứu nạn, khiến tình hình nhanh chóng ổn định.

Ta và các bạn trộn lẫn vào dòng người tị nạn, đi nhận cháo phát chẩn.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thái tử Dung Dận.

Chương trước
Chương sau