Chương 2
Người đứng trong lán cháo, đích thân phát cháo, xung quanh là quan lại và cận vệ vây quanh như sao vây trăng.
Diện mạo như thần tiên hạ phàm, khí chất ôn nhuận, thân mặc trường bào gấm lụa sắc trắng ánh trăng — tất cả đều khác biệt hoàn toàn với đám dân chạy nạn đầu bù tóc rối, hôi hám dơ bẩn, chen chúc thành đàn.
Ta ngơ ngẩn nhìn, không ngờ bị một gã đàn ông trung niên đã lĩnh cháo cướp mất bát trong tay, còn bị hắn xô ngã xuống đất.
Đang uất ức thì Thái tử bước đến, đỡ ta dậy, lệnh cho người trừng phạt gã đàn ông vừa cướp cháo rồi uống sạch ấy, sau đó còn tự tay múc cho ta một bát mới.
Ta nhìn tay người múc cháo, những ngón tay thon dài trắng trẻo giờ lấm bẩn vì chạm phải ta, vậy mà trong mắt ta, bàn tay ấy vẫn thánh khiết như bạch ngọc từng được khai quang trước Phật.
Giống như danh tiếng “quân tử ôn nhuận như ngọc”, lạnh lẽo ngoài mặt mà trong lòng giữ trọn chân thành của người.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên chúng ta không phải vắt óc nghĩ cách lấp đầy bụng đói, chỉ quây quanh đống lửa mà trò chuyện rôm rả.
Chúng ta bàn về nạn đói ở Giang Nam, về Thái tử quân tử như ngọc, về nhà họ Chu giàu có tột đỉnh, về Bố chánh sứ Giang Sơ Thành – kẻ đang bị giam cầm chờ áp giải về kinh.
Bàn về bản thân, quá khứ và cả tương lai.
Có lẽ trong mắt người đời, bọn ta – một đám ăn mày chẳng khác gì cỏ rác – mỗi ngày chỉ mong xin được đủ cái ăn, đừng để bụng réo, nhưng thực ra, ai trong bọn ta cũng có mộng tưởng riêng mình.
Cẩu Tử muốn học chữ.
Tiểu Ngưu muốn làm một người bán hàng rong.
Nhị Nha muốn tìm lại cha mẹ.
Mẫn Nhi muốn lên kinh thành mở mang tầm mắt.
A Cửu muốn đi lính, muốn trở thành đại tướng quân khai quốc mở cõi.
Hắn nói: “Trước đây lúc ta xin ăn ngoài trà lâu, có nghe thấy tiên sinh kể chuyện bên trong nói một câu chuyện.
“Nội dung cụ thể thì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ đúng một câu: ‘Vương hầu tướng soái há là con nhà trời sinh?’
“Ai nói ta làm ăn mày thì sau này không thể làm đại tướng quân?”
Lúc A Cửu nói câu ấy, ánh lửa từ đống củi chiếu lên mặt hắn, làm cho đôi mắt chan chứa tự tin kia sáng lấp lánh như sao trời.
Ta tán thành: “Đúng vậy, chỉ cần còn sống, thì mọi chuyện đều có thể.”
Hắn hỏi ta: “A Nguyệt, còn ngươi thì sao?”
Ta?
Điều ta muốn, dĩ nhiên là báo thù rửa hận.
Ta bắt đầu suy tính khả năng cầu cứu Thái tử.
Danh tiếng của Thái tử Dung Dận, đến cả ta sống tận Chinh Châu cũng từng nghe qua.
Dung Dận là con thứ ba của đương kim Thánh thượng, do Tiên hoàng hậu sinh ra.
Thánh thượng vô cùng yêu thương Chu hoàng hậu – người mất do khó sinh, nên càng thêm sủng ái đứa con duy nhất nàng để lại.
Dung Dận bảy ngày được lập làm thái tử, từ nhỏ đã sớm thông minh khác người, năm tuổi biết làm thơ, bảy tuổi dâng họa Thịnh Kinh dạ yến đồ chúc thọ hoàng đế, chín tuổi đi săn mùa thu, một mình bắn hạ chín con sói, mười tuổi vào triều dự chính, thường xuyên vi hành thăm dân, các chính sách đề xuất đều lấy dân sinh làm trọng, khiến triều thần khâm phục, bá tánh yêu mến.
Thái tử nhân từ như vậy, nhất định sẽ giúp ta… phải không?
Ta một mình âm thầm tính toán, nào ngờ Nhị Nha đang đùa giỡn với Mẫn Nhi bên cạnh lại ngã nhào lên người ta.
Mẫn Nhi chạy tới, cào vào chỗ nhột của Nhị Nha, khiến con bé cười khúc khích trong lòng ta, lăn lộn như một con mèo nhỏ.
Nó cười nói: “A Nguyệt, có tỷ ở đây thật tốt quá.”
Phải rồi, thật tốt.
Quãng thời gian ấy tuy khổ cực, áo không đủ che thân, cơm không đủ ăn, nhưng lại là quãng yên bình hiếm hoi nhất từ sau khi cả nhà ta bị diệt môn.
Ta từng nghĩ, chúng ta – lũ ăn mày nhỏ bé ấy – sẽ mãi dựa vào nhau mà sống, cho đến ngày mỗi người đều đuổi theo giấc mộng riêng.
Nhưng A Cửu đã bán đứng chúng ta.
Hắn muốn tòng quân, hắn cần bạc.
Hắn bán đám bé trai vào mỏ than khổ sai, bán đám bé gái vào kỹ viện lầu xanh.
Mạng sống ăn mày vốn chẳng đáng giá, nên dù bán hết cũng chỉ đổi được một chút lộ phí.
Hắn đã dạy cho ta một bài học nhớ đời.
Thì ra, bạn bè… cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. Dù người đó từng cứu mạng mình.
04
Vận mệnh dường như dốc hết sức lực để dồn ta đến tuyệt lộ.
Mụ tú bà mua chúng ta về là kẻ lòng lang dạ sói, chuyên nuôi kỹ nữ nhỏ tuổi để phục vụ lũ khách làng chơi có sở thích biến thái.
Đêm hôm bị phát hiện khi đang toan bỏ trốn, mụ lập tức đưa ta vào phòng một lão khách béo phì.
Ta không phản kháng, cũng chẳng định dùng cái chết để giữ trinh tiết.
Ta phải sống.
Cho dù bị giẫm đạp xuống bùn nhơ, ta cũng nhất định phải sống tiếp.
Ta vẫn chưa cầu cứu được Thái tử, vẫn chưa báo được mối thù huyết hải cho gia đình.
Ta không thể chết một cách mơ hồ khi ngay cả kẻ thù là ai cũng chưa điều tra ra được.
Nhưng…
Khi ta nhìn thấy thi thể bé nhỏ, be bét máu thịt của Nhị Nha bị khiêng ra khỏi căn phòng đó, ta không còn kiềm chế nổi cơn phẫn nộ trong lòng.
Đôi mắt nó trợn to, bàn tay rũ xuống vẫn siết chặt một sợi dây tết bẩn thỉu không rõ màu sắc.
Nó từng nói, sợi dây đó là do mẹ nó tự tay đan cho.
Nó đã không còn nhớ được vì sao lạc mất cha mẹ, nhà ở đâu, vì sao lại trôi dạt đến Giang Nam — mọi niềm tin và hy vọng trong lòng nó đều gửi gắm vào sợi dây đó, giờ đây… tất cả đều chết lặng trong đôi mắt đục ngầu không ánh sáng của nó.
Mạng người thật nhẹ, nhưng cũng thật nặng — đè nặng như núi lên ngực ta.
Khi tên chết tiệt béo ú kia đưa đôi tay nhuốm máu Nhị Nha tiến về phía ta, ta rút trâm cài tóc, đâm thẳng vào bụng hắn — cái bụng trần trụi trơn láng như heo luộc.
“Con đĩ!”
Hắn gào lên một tiếng, tát ta văng xuống đất, rồi tức giận túm tóc ta dựng dậy, dập đầu ta vào cột giường.
Ta dốc hết sức phản kháng, dùng răng, dùng móng tay, dùng mọi “vũ khí” có thể chạm tới để vùng vẫy.
Sự căm hận và sát ý của một bé gái yếu ớt chẳng thể khiến một gã đàn ông run sợ, ngược lại chỉ càng kích thích thú tính tàn bạo của hắn.
Ta càng chống cự, ánh mắt đầy dục vọng của tên béo kia càng hưng phấn — hắn cười điên dại, xé rách y phục ta, bóp cổ ta.
Dù máu từ vết đâm ở bụng hắn vẫn không ngừng trào ra, hắn vẫn đầy hứng thú muốn cưỡng ép ta.
Chính lúc ta tuyệt vọng nhất, Dung Quyết xuất hiện.
Hắn cầm trường kiếm, đạp cửa xông vào, một kiếm chém chết tên béo vẫn đang đè trên người ta, rồi cởi áo choàng quý giá trên người che thân thể lõa lồ của ta.
Thuộc hạ của hắn giết chết mụ tú bà, một mồi lửa thiêu rụi cả kỹ viện, mọi chuyện được xử lý sạch sẽ, gọn gàng.
Hắn nói với ta, hắn là Nhị hoàng tử, cha ta từng là thầy dạy của hắn.
Hắn nói, nhà họ Lâu bị diệt môn, chính là bởi vì cha ta đã điều tra ra chứng cứ: họ ngoại của Thái tử – nhà họ Chu – câu kết cùng Bố chánh sứ Giang Nam Giang Sơ Thành, gây họa khiến dân chúng khởi loạn.
Hắn nói, hắn biết chuyện nhà ta, biết chỉ còn lại một mình ta sống sót, nên đã đi tìm ta suốt bấy lâu.
Hắn vô cùng mừng rỡ, ôm chặt ta vào lòng, thì thầm:
“Tâm Nguyệt, may mà muội vẫn sống, may mà ta còn giữ được huyết mạch duy nhất của phụ thân muội.”
Ánh lửa rực cháy thiêu đốt kỹ viện hắt lên nửa gương mặt kiều mỹ của hắn, khiến mi dài mắt phượng lúc mờ lúc tỏ.
Hắn diễn quá giỏi.
Giả vờ quá giống.
Nhưng mũi ta rất thính.
Ta ngửi thấy hương long diên xạ pha lẫn mùi máu tươi trên người hắn.
Ta cũng nhận ra đôi mắt phượng ấy – ánh nhìn sau lớp thương xót giả tạo, lộ ra sự khoái trá độc ác mà ta chẳng thể nào quên được.
Đó chính là đôi mắt của kẻ mặc hắc y đêm hôm ấy.
Trong bao nhiêu giấc mộng lúc nửa đêm, ta đều mơ thấy đôi mắt này — đôi mắt giễu cợt nhìn các ca ca ta, bắt họ chọn giữa viên kẹo và lưỡi dao.
Đôi mắt ấy, từng lạnh lùng và đầy hàm ý nhìn ta, buông câu:
“Một tiểu cô nương, làm nên chuyện gì được. Giữ lại, còn thú vị hơn giết.”
Toàn thân ta cứng đờ trong vòng tay hắn, chỉ biết liều mạng khống chế bản thân không run rẩy, không để lộ một chút sơ hở nào.
Cho đến khi ta nghe hắn nói:
“Tâm Nguyệt, kẻ ra lệnh sát hại cả nhà muội chính là ngoại tổ phụ của Thái tử – Thái phó Chu.
Kẻ thù của muội, là nhà họ Chu. Là Thái tử.”