Con Cờ Trong Tay

Chương 5

11

Sau khi Tần Tiên chết, Tần Phong – đứa con được hắn công khai thừa nhận trước mặt bao người – nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.

Một kẻ tàn phế như Tần Phong vốn chẳng qua chỉ là con rối, người của Dung Quyết rất dễ dàng mượn tay hắn tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Tần Tiên.

Khối tài sản giàu sánh quốc khố ấy, từ đây hoàn toàn rơi vào tay Dung Quyết.

Sau khi Giang Sơ Thành gánh mọi tội danh, cả nhà bị xử trảm, họ Chu tại Giang Nam cũng trở nên rụt rè, không còn dám công khai vơ vét tài sản như trước.

Nguồn tiền lớn nhất của Thái tử đảng chính là nhà họ Tần.

Nay sản nghiệp họ Tần lọt vào tay Dung Quyết, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Chu Thái phó — ông ta sao có thể cam tâm?

Nhưng dù có không cam tâm đến mấy, cái chết của Tần Tiên, không một ai dám tra.

Một khi tra xét, bí mật trong biệt viện bên bờ Vọng Nguyệt tất sẽ bị vạch trần.

Bọn họ không dám đánh cược.

Dung Quyết rất hài lòng với việc ta hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Chỉ là khi ta tới hồi báo, hắn lại hỏi ta một câu:

“Tâm Nguyệt, ngươi có biết vì sao Ám Thất đột nhiên mất tích không?”

Ta liếc nhìn Phù Âm đang đứng hầu bên cạnh, nhẹ tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ cho hắn.

Ta đương nhiên biết vì sao Ám Thất mất tích.

Cả nhà Phù Âm bị đồ sát, đúng là do một tay Dung Quyết làm ra.

Bảy năm trước, hắn mới chỉ mười một tuổi, vậy mà đã là một kẻ điên tàn độc.

Hắn thực sự rất thích đùa giỡn lòng người.

Trong mắt hắn, những cô gái như Phù Âm, như ta – chỉ cần có sắc đẹp là đủ, rất dễ bị tình yêu làm cho mù quáng.

Hắn chỉ cần ban cho chút “ân huệ”, là có thể khiến chúng ta – những người đã từng hận hắn thấu xương – tình nguyện vì hắn mà vào sinh ra tử.

Hắn dạy chúng ta cách cầm đao, lại chẳng hề sợ một ngày thanh đao ấy sẽ quay lại giết mình.

Ta không tự mình nói sự thật cho Phù Âm biết.

Bởi ta đã trải qua quá nhiều phản bội, bị quá nhiều ảo ảnh che mờ mắt.

Lòng người dễ thay, khó dò, ta không dám tin ai.

Ngày Ám Thất hẹn gặp Phù Âm, ta âm thầm bám theo phía sau.

Ta nghe thấy Ám Thất nói với nàng rằng hắn nguyện vì nàng phản bội Dung Quyết, dẫn nàng rời xa nơi này, quên đi tất cả những gì ghê tởm đã qua, thậm chí sẵn lòng cùng nàng mang thù hận cả đời, bất chấp tất cả để giúp nàng báo thù.

Hắn bảo nàng chọn lựa.

Nhưng Phù Âm chọn giết hắn.

Ta nấp trong bóng tối, tận mắt thấy nàng dùng chính thanh kiếm Ám Thất tặng, đâm xuyên qua thân thể hắn.

Trong mắt nàng đầy căm hận, nhưng không phải hận Dung Quyết.

Nàng nói:

“Tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Ngươi không nên nói cho ta biết!”

Quả nhiên, một nữ tử dễ dàng bị tình cảm thao túng… cũng chẳng thể tin tưởng.

Ám Thất hẳn đã kể cho nàng nghe về thân thế của ta.

Với sự thông minh của Phù Âm, sao có thể không đoán ra?

Cho nên, ngay lần đầu gặp ta, ánh mắt nàng đã mang theo địch ý.

Bởi sự tồn tại của ta, đã phá tan giấc mộng ngọt ngào mà Dung Quyết từng dày công dệt nên cho nàng — giấc mộng mà nàng từng định trao cả đời để đuổi theo.

Vậy mà Ám Thất lại muốn xé toang lớp vỏ bọc giả vờ không biết ấy.

Thì ra, thật sự có người có thể yêu… kẻ thù giết cả nhà mình.

Ta nghe nói, vì báo thù, sau này Phù Âm đã dẫn người tàn sát toàn bộ phủ của tên quyền quý kia, còn chính tay thi hành lăng trì hắn.

Nhưng giờ đây, khi biết kẻ thù thực sự là Dung Quyết, nàng lại nói với Ám Thất:

“Hắn là bất đắc dĩ… Hắn nhất định cũng đau lòng khi phải lừa ta…”

Không sao cả.

Dù là kẻ địch, nàng chưa chắc không thể trở thành thanh đao trong tay ta, dùng để chém ngược lại Dung Quyết.

Giống như cách nàng đã thay ta giết Ám Thất, để ta có thể tránh khỏi tai mắt Dung Quyết, đoạt lấy sổ sách của Tần Tiên – thứ mới thực sự là tài sản quý báu nhất của nhà họ Tần.

Trước khi chết, Ám Thất vẫn cố gắng gượng hỏi Phù Âm:

“Ngươi từng nói… nếu không nhờ điện hạ cứu ngươi ra khỏi thanh lâu, e là đã chết dưới địa ngục.

Nhưng chẳng phải hắn lại đưa ngươi lên giường kẻ khác, khiến ngươi từ năm mười hai tuổi đã phải dùng thân xác mình để giết người hay sao?”

Phù Âm vừa dùng thân thể mình để thay Dung Quyết trừ khử một kẻ đối đầu.

Là một nam nhân trung niên xấu xí đến mức kinh tởm, bàn tay hắn bẩn thỉu và nhớp nháp, dấu vết vẫn còn in trên người nàng.

Nàng không thể khống chế, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ám Thất nắm chặt tay nàng, chết không nhắm mắt:

“Phù Âm… điện hạ ấy, thật sự đã cứu ngươi sao?”

12

“Thuộc hạ không biết.”

Ta biết Dung Quyết đang thăm dò ta, hắn nghi ngờ việc Ám Thất mất tích có liên quan tới ta.

Ta chỉ cúi đầu thu ánh mắt về, dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn.

Hắn nhìn ta chằm chằm rất lâu, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay trái ta, vén tay áo lên, cẩn thận quan sát dấu sa trinh trên cánh tay, sau đó khẽ bật cười:

“Rất tốt, ngươi rất nghe lời, không để Tần Tiên chạm vào.

Ta đã nói rồi, không cho phép kẻ khác chạm vào ngươi. Nếu ngươi để nam nhân khác đụng tới, ta sẽ giết ngươi.”

Khoảnh khắc ấy, ta thấy mí mắt xinh đẹp của Phù Âm khẽ run lên một cái không kiềm chế nổi.

13

Hai năm sau, Dung Quyết giao cho ta nhiệm vụ đi chặt đứt cánh tay thứ hai của Thái tử.

Hắn muốn ta trở thành nghĩa nữ của Trấn Quốc Công.

Trấn Quốc Công công cao chấn chủ, trong triều đám võ tướng phần lớn đều thần phục dưới trướng ông.

Chỉ tiếc, ông không có người kế thừa.

Trấn Quốc Công và phu nhân phu thê tình thâm, thành thân đã nhiều năm vẫn chưa từng nạp thiếp, dưới gối chỉ có một ái nữ, tên là Ân Minh Châu, lúc còn đỏ hỏn đã được đính hôn với cháu trai út của Chu Thái phó – Chu Đình Viễn.

Đáng tiếc, năm Minh Châu sáu tuổi lại thất lạc, vợ chồng Trấn Quốc Công đau đớn khôn nguôi, mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi.

Chu gia vốn con cháu phần nhiều theo nghiệp văn, chỉ có Chu Đình Viễn học võ, tuổi còn trẻ đã được Trấn Quốc Công nâng đỡ, làm tới chức tiểu tướng trong Kinh Doanh.

Chu gia từ đó tới nay vẫn chưa an bài hôn sự khác cho Chu Đình Viễn, là có ý mượn tình cảm và hôn ước khi còn nhỏ giữa y và Minh Châu để Chu Đình Viễn thành rể hiền của Trấn Quốc Công, từ đó tiếp quản binh quyền Kinh Doanh.

Nhưng chỉ cần ta tiến vào Trấn Quốc Công phủ, tự nhiên sẽ có cách ly gián quan hệ giữa ông và Chu Thái phó. Sau đó, cũng sẽ tìm cách thuyết phục ông giao quyền binh vào tay người của Dung Quyết.

Chiêu “chim khách chiếm tổ chim gáy” này, có thể nói là cùng một khuôn với việc đối phó Tần Tiên năm xưa.

Dung Quyết sai người mua chuộc đạo quán mà phu nhân Trấn Quốc Công thường đến dâng hương. Quán chủ đưa cho bà một lá tử vi, nói rằng nếu bà thu nhận người có tử vi này làm nghĩa nữ, thì con gái ruột của bà ắt sẽ tìm được.

Lá tử vi đó — là của ta.

Phu nhân Trấn Quốc Công thương nhớ con đến phát cuồng, chẳng bao lâu sau đã chủ động tới tìm ta.

Khi ấy ta đã mười bốn tuổi, thân hình cao gầy yểu điệu, tướng mạo sau khi trưởng thành thì thanh tú khuynh thành.

Trong hai năm đó, Dung Quyết cố ý cho gọi lão ma ma xuất thân từ trong cung ra dạy ta lễ nghi, còn mời người đến truyền dạy cầm kỳ thư họa.

Khác hẳn cách hắn đối xử với Phù Âm, hắn dường như một lòng muốn bồi dưỡng ta thành một danh môn khuê tú tài mạo song toàn.

Giờ đây mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của ta đều mang theo vẻ đoan trang dịu dàng của tiểu thư thế gia, thân phận nghĩa nữ hoàn toàn xứng với thể diện của Trấn Quốc phủ.

Ta còn nghĩ cách lấy được lọn tóc sơ sinh mà Minh Châu để lại dùng làm hương liệu, đeo trên người.

Phu nhân Trấn Quốc Công vốn còn do dự, nhưng vừa gặp ta, ngửi được hương thơm quen thuộc đó, thì lập tức vành mắt đỏ hoe, nắm lấy tay ta không buông.

Chỉ tiếc rằng, người tính không bằng trời tính.

Ngay lúc phu nhân chuẩn bị chính thức tuyên bố thu nhận ta làm nghĩa nữ, Ân Minh Châu đã được tìm thấy.

Kế hoạch của Dung Quyết bị phá hỏng.

Minh Châu và Chu Đình Viễn vẫn còn hôn ước. Hắn lo hai nhà kết thông gia, từ đây Thái tử có Chu Thái phó lo văn, Trấn Quốc Công nắm binh quyền, vậy thì khó lòng lay chuyển.

Cuối cùng chỉ có thể lui một bước, sai ta phá hủy hôn ước giữa hai nhà.

Tốt nhất là khiến đôi bên trở mặt thành thù.

Dung Quyết muốn binh quyền trong tay Trấn Quốc Công.

Mà ta — cũng muốn.

Ta không lựa chọn ra tay từ phía Chu Đình Viễn, mà chọn bắt đầu từ Minh Châu.

Dùng tình cảm để khống chế một nữ nhân — là bài học mà Dung Quyết đã dạy ta.

Nhưng trên đời này, thứ có thể thao túng nữ tử, chưa chắc chỉ có tình yêu.

14

Ái nữ mất rồi lại được tìm về, phu nhân Trấn Quốc Công không muốn để Ân Minh Châu phải chịu thêm nửa điểm tủi thân, lập tức dẹp không nhắc gì đến chuyện nhận nghĩa nữ nữa.

Thế nhưng, bà vẫn tin rằng chính vì đã quyết tâm nhận ta làm con, nên ông trời mới đưa con gái ruột của bà trở về. Vì vậy, bà chọn cách bù đắp ở phương diện khác — tài trợ cho ta mở một hương lâu.

Việc làm ăn của hương lâu rất khấm khá. Chiếc mũi của ta có thể dễ dàng phân biệt từng mùi hương tạp lẫn trong cùng một nốt thơm, nhờ đó có thể điều chế phấn hương độc nhất vô nhị phù hợp với sở thích, tâm tính và thể trạng của từng vị quý nữ danh môn.

Lại thêm tướng mạo ta không tầm thường, nên không ít con cháu quyền quý tranh nhau đến thăm viếng, một lần xuống tay là vung tiền như nước.

Ngày hương lâu khai trương, ta bất ngờ nhận được một chiếc hộp gấm, bên trong là lệnh bài Đông Cung. Người trao lễ nói với cung cách cung kính:

“Chủ nhân nói, nếu cô nương gặp phải chuyện phiền toái gì tại hương lâu, chỉ cần đưa ra lệnh bài này là được.”

Từ đó cứ mỗi ba ngày, sẽ có một cỗ xe ngựa thấp thoáng dừng lại trước tiệm, phu xe là một thị vệ trẻ tuổi, mỗi lần đều bước vào rất vội vàng, mua đủ loại hương liệu quý giá, rồi nhanh chóng rời đi.

Từ gian phòng điều hương trên lầu hai, ta thỉnh thoảng trông thấy một bàn tay trắng trẻo vén rèm xe lên, nói gì đó với thị vệ ấy — sau lưng bàn tay là mấy dấu răng sậm màu, dưới ánh nắng lại hiện lên rõ rệt.

Từ sau đợt cứu tế Giang Nam bốn năm trước, Thái tử bỗng dưng trở nên nhàn nhã trong triều, ngày ngày vùi mình trong thơ họa, khiến thanh danh trong dân gian chẳng bằng được như trước.

Trái lại, Dung Quyết nhờ khối tài sản đồ sộ của họ Tần mà thông suốt mọi đường, thu phục lòng người, thế lực ngày một hùng hậu, hiện tại đã trở thành một thế lực không thể xem thường trong triều đình.

Ân Minh Châu lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu không ít khổ cực, những quý nữ trong kinh vì chê nàng không được dạy dỗ tử tế nên thường tỏ vẻ coi thường, bài xích. Mà nàng cũng chẳng thích kết giao với đám người ấy, nói họ giả tạo, kiêu căng.

Ta chỉ cần chủ động thân cận, nắm được sở thích của nàng rồi tùy cơ ứng biến, liền được nàng coi như tri kỷ hiếm có trong đời, ngày ngày quấn lấy ta ở hương lâu, nhìn ta phối hương.

Chỉ cần ta có rảnh, nàng liền kéo ta đi khắp kinh thành rong chơi.

Phu nhân Trấn Quốc Công cưng chiều con gái, không hề quản thúc việc chi tiêu của nàng, cái gì cũng cho dùng thứ tốt nhất, đến cả dây ngọc nàng đeo bên người cũng phải tự tay tết mới yên tâm.

Mỗi sợi dây đều cực kỳ tinh xảo, váy áo của nàng phấp phới lay động, những sợi dây ấy theo đó đung đưa nhè nhẹ, lấp lánh tươi sáng lạ thường.

Ta âm thầm lấy tóc của Chu Đình Viễn, chế thành ác hương, rồi cố ý mời Minh Châu thử hương cho mình, nàng không hề hay biết, chỉ ôm bụng than rằng mùi khiến nàng buồn nôn.

Nàng thất lạc đã nhiều năm, vốn chẳng có tình cảm gì với Chu Đình Viễn. Sau lần thử ác hương ấy, lại càng thêm bài xích y, nhiều lần từ chối lời mời của y, thậm chí lén nói với ta:

“Chu Đình Viễn trên người toàn mùi hôi, khó chịu muốn chết.”

Tính toán thấy thời cơ đã đến, ta mời nàng đến Vọng Nguyệt Lâu bên bờ sông Vọng Nguyệt – một tửu lâu nổi tiếng, để thưởng thức món mới ra mắt.

Món ăn còn chưa dọn đủ, trong gian nhã thất kế bên đã vang lên tiếng cười đùa của đám công tử:

“Chu tiểu tướng quân à, nói cho cùng ngươi cũng là nhân trung long phượng, tuổi trẻ tài cao, luận thân thế cũng không thua kém ai trong kinh thành này.

Thế mà vị hôn thê của ngươi chẳng thèm để ý gì tới ngươi, suốt ngày dính lấy cái cô họ Lâu mồ côi kia, chẳng lẽ hai người họ… thích ‘soi gương chung’?

Ngươi không thấy ghen à?”

Một giọng nói có chút men say truyền đến, chính là Chu Đình Viễn:

“Ghen gì chứ? Cùng lắm thì ta thu cả hai về, để hai nàng ấy ở hậu viện mà tiếp tục làm một đôi ‘tỷ muội tốt’ cũng được.

Đàn bà mà, chẳng qua là chưa thử qua đàn ông thôi. Thử rồi thì ngoan ngoãn cả.”

Có kẻ cười ha hả tiếp lời:

“Con bé họ Lâu kia sắc nước hương trời, nếu không có Trấn Quốc phủ chống lưng, e là không biết bao nhiêu nam nhân đã muốn chen chân vào hương lâu của nàng ta.

Có khi nào Chu tướng quân sớm đã để mắt tới người ta rồi không?”

Minh Châu lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh qua đó, tung một cước đá tung cửa gian bên cạnh.

Chỉ thấy Chu Đình Viễn lúc này đang để một nữ tử áo đỏ yêu kiều, sắc mặt kiều diễm, tay sơn móng đỏ thắm, bưng ly rượu định đút tận miệng cho y.

Minh Châu vừa giận vừa cười:

“Chu Đình Viễn, ngươi giỏi lắm!”

Hôn ước giữa hai nhà, cứ như thế… tan thành mây khói.

Chương trước
Chương sau