Chương 1
1
“Mày hôm đó cũng đến nhà máy mà, sao không ngăn nó lại!”
Bà ngoại chống gậy, nước mắt lưng tròng, chỉ tay vào tôi mà chửi mắng.
Dì mất tích ba ngày sau, công nhân nhà máy phát hiện một đoạn móng tay sơn đỏ còn dính khớp xương trong đống thức ăn cho mèo sắp đóng bao.
Nhìn kỹ còn lẫn cả vụn xương trắng và lông đen kỳ lạ.
Không sai, đó chính là dì tôi.
Trong video giám sát, dì chỉ loạng choạng một cái, rồi ngã vào chiếc máy đang gầm rú vận hành.
Nhìn như một tai nạn.
Nhưng chỉ mình tôi biết, phía sau dì lúc ấy là Tạ Uyên.
Dì bị chính con gái ruột của mình đẩy xuống.
Lúc này, Tạ Uyên đang đứng khóc thảm thiết cạnh bia mộ.
Thấy bà ngoại bắt đầu trách tôi.
Nó đỏ mặt, cũng lao lên, túm lấy cổ áo tôi mà gào:
“Mày xuống đó chôn cùng mẹ tao đi!”
Nó như phát điên, người xung quanh vội kéo nó ra, liên tục khuyên bình tĩnh.
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nó.
Đúng là diễn từ nhỏ tới lớn, chẳng lộ chút sơ hở.
“Chính là Hà Tiểu Tiểu vì muốn chia thêm tiền đền bù giải tỏa, cố ý đẩy mẹ tôi vào máy xay thịt!”
Từ nhỏ nó đã được cưng chiều, câu đó vừa nói ra, người đi dự tang lễ lập tức nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Nó còn vung tay lên định tát tôi.
Tôi lập tức tóm lấy.
Tôi giật mạnh tay nó, kéo cho nó loạng choạng, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng mọng của nó, nhếch môi cười lạnh:
“Sao mày biết là bị đẩy xuống.”
Tôi thấy đồng tử nó đột nhiên co rút.
Đúng vậy, sao nó lại biết được điều đó chứ.
Vì sau khi nó chết rồi trọng sinh, tôi cũng đã trọng sinh theo.
2
Đời trước, mẹ tôi là công nhân nhà máy, tôi và Tạ Uyên mang cơm tới.
Từ nhà vệ sinh quay lại, tôi tận mắt thấy nó nhân lúc mẹ tôi đang thay dây đèn máy, đẩy mẹ tôi vào máy xay thịt.
Tôi hét lên, lao tới như điên kéo mẹ ra.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt mẹ méo mó, hai tay giãy giụa tuyệt vọng, cổ họng gào thét rồi bị máy nuốt trọn từng chút một.
Dây thần kinh trong đầu tôi như bị cắt đứt, tôi ngồi đơ người dưới đất.
Thế mà ra tòa, luật sư bên kia lại nói tôi không đủ bằng chứng chứng minh Tạ Uyên là hung thủ.
Tôi lập tức bật dậy, gào lên:
“Tôi tận mắt thấy mà!”
Tạ Uyên nhếch mắt lườm tôi một cái:
“Hà Tiểu Tiểu, tâm trạng mày mất mẹ tao hiểu, ảo giác cũng là chuyện dễ gặp thôi.”
Tôi không thể tin nổi nhìn nó, không hiểu sao nó có thể nói ra những lời như thế mà không chút xấu hổ.
Trước đó tôi từng nghĩ, có lẽ là nó lỡ tay.
Cho đến lúc đó, tôi mới hiểu rõ, đứa em họ từ nhỏ đến lớn luôn đối đầu với tôi, thật sự là một con quỷ máu lạnh.
Năm 3 tuổi, nó giành một viên kẹo hàng xóm cho tôi, đẩy tôi vào ấm nước đang sôi.
Lên tiểu học, họ hàng khen tôi da trắng, nó cố tình bầm đỏ cánh tay rồi khóc lóc vu oan tôi đánh nó.
Tôi bị mắng trước mặt mọi người, còn nó xoa xoa tay cười khiêu khích.
Tạ Uyên vì muốn vượt mặt tôi mà không từ thủ đoạn.
Tôi không ngờ sau khi trọng sinh, nó lại có thể tự tay đẩy mẹ nó vào máy xay thịt.
Thật khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Lúc nó ngẩn người, tôi lập tức hất nó ra.
Ôm lấy mẹ tôi:
“Tạ Uyên, mày mất mẹ tao hiểu, nhưng mày bị rối loạn thần kinh rồi à.”
3
Mặt nó trông như vừa nuốt phải thứ gì thối hoắc.
Mất mẹ, đau lắm chứ, tôi nghĩ chắc chắn là đau.
Nhưng nó còn nên mong đợi hơn, một tuần sau, chuyện này sẽ bị thổi lên thành một tin tức lớn, video phỏng vấn được phát đi phát lại.
Kiếp trước tôi từng được phỏng vấn, trong video, tôi khóc rất thật, thêm hiệu ứng còn trông đáng thương vô cùng.
Lúc ấy tôi 19 tuổi, vừa đậu đại học tốt nhất tỉnh.
Truyền thông còn dựa vào ngoại hình tôi để giật tít, tin tức bùng nổ trong chớp mắt.
Chưa đầy bao lâu, một cặp vợ chồng tìm đến nhà tôi, ngỏ ý muốn tài trợ cho tôi học đại học.
Nếu tôi đồng ý, họ còn muốn tôi chuyển hộ khẩu, làm con gái họ.
Trong mắt Tạ Uyên, đó chính là bước ngoặt của tôi kiếp trước.
Tôi đi du học, kế thừa gia nghiệp, trở thành người có giá trị hàng tỷ.
Còn nhà nó, nhờ tiền đền bù giải tỏa mua được một căn nhà trong thành phố.
Sống bình bình, không sóng gió.
Cả tôi và nó đều là con một, vốn dĩ nó đã có một cuộc sống đủ tốt.
Nhưng khi nó nhìn thấy tôi đi du lịch nước ngoài, mua sắm hàng hiệu, thậm chí yêu một người môn đăng hộ đối,
Nó bắt đầu không cam lòng.
Tôi chợt phát hiện trạng thái đăng của nó cũng khác hẳn.
Tòa nhà cao ngất, dưới ánh đèn rực rỡ, nó mặc áo khoác lông sành điệu, bên cạnh là chiếc túi da cá sấu 120 triệu.
Chú thích ảnh: 【Tự mình giành được mới là tốt nhất.】
Nhớ lại những điều đó, tôi chợt bật cười.
Nó tranh giành sự khen ngợi trong nhà, muốn ai cũng yêu thích nó.
Thì ra, từ đầu đến cuối nó chỉ đang ghen tị với tôi.
Nhưng tôi chưa từng để nó vào mắt.
Chỉ là, bây giờ khác rồi, kiếp trước nó hại chết mẹ tôi.
Kiếp này, tôi chỉ muốn khiến nó còn thảm hơn cả kiếp trước.
4
Lúc tiền đền bù giải tỏa được phát xuống, đám tang của dì vừa mới làm xong, cả nhà bà ngoại nghiêm túc mở một cuộc họp.
Dì đã ly hôn ba năm, chồng cũ lấy vợ mới rồi lại ly hôn.
Không ngờ mặt dày cũng mò đến.
“Uyên Uyên là con gái của Tiểu Hà, khoản tiền này cũng nên chia cho Uyên Uyên một phần.”
Bà ngoại nói xong đầy do dự, cậu cả lập tức không vui.
“Cha của Tạ Uyên năm đó bỏ rơi Tiểu Hà, bây giờ nhà họ còn mặt mũi đến đòi tiền à?”
Bà ngoại có ba người con: cậu cả, dì và mẹ tôi.
Mẹ tôi ngồi một bên cúi đầu không nói gì, mỗi lần định mở miệng nói giúp Tạ Uyên là tôi lập tức đè tay bà xuống.
Tiền đền bù là ba triệu, chia đều cho ba nhà thì cũng không phải con số nhỏ.
Cha của Tạ Uyên sốt ruột:
“Hộ khẩu của Tạ Uyên vẫn còn ở nhà mấy người, mấy người không chia cho tôi thì cũng phải chia cho Tạ Uyên chứ!”
Không sai, lúc trước dì ly hôn, quyền nuôi Tạ Uyên thuộc về dì.
Thấy bầu không khí căng như dây đàn, hai người đàn ông suýt nữa là lao vào đánh nhau.
Tạ Uyên lúc này mới đột nhiên lên tiếng:
“Tôi không cần tiền.”
Trong chớp mắt, cả căn phòng im bặt.
Nó mặt không đổi sắc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó lặp lại một lần nữa.
“Cậu cả, dì hai, tiền này cứ để hai người chia.”
Ngay cả mẹ tôi cũng trợn tròn mắt.
Chỉ có tôi là hiểu rõ trong lòng.
Kiếp trước, lúc chia tiền, Tạ Uyên nói: “Hà Tiểu Tiểu sau này chẳng phải cũng chỉ biết dựa vào bà ngoại nuôi sống sao, không bỏ tiền ra mà còn muốn được chia?”
Bà ngoại thì phụ họa theo lời nó: “Uyên Uyên nhà mình đúng là hiểu chuyện, Tiểu Tiểu à, con làm chị mà còn không hiểu chuyện bằng em.”
Tôi nghẹn họng không nói nên lời.
Sau đó, trong buổi phỏng vấn với nhà báo, tôi nói thẳng là không được chia một xu nào từ khoản đền bù, dân mạng phẫn nộ đứng về phía tôi, nhờ đó mà tin tức mới bùng nổ mạnh mẽ.
Chắc giờ đây Tạ Uyên cũng đang tính đi theo con đường y chang tôi từng đi.
Tôi cúi đầu, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Tạ Uyên à Tạ Uyên, mày thật nghĩ tao được nhận nuôi là chuyện đơn giản vậy sao.
Người đầu tiên phản ứng là cha Tạ Uyên:
“Tạ Uyên, đầu mày bị lừa đá rồi à! Mày mà dám nói thêm một câu không cần nữa xem!”
5
Tạ Uyên với cha nó hoàn toàn trở mặt, trên bàn ăn cãi nhau không ngừng.
Còn tôi ngồi bên cạnh xem hai cha con cắn xé, cười khoái chí.
Cha Tạ Uyên cãi không lại nó, bắt đầu khuyên nhủ:
“Tiền này là của con, ba không cần một xu, con cầm lấy tiền này làm gì mà chẳng được.”
Tạ Uyên ánh mắt, khóe miệng đều đầy mỉa mai.
Nó liếc tôi một cái, hừ lạnh:
“Có mấy con gà rừng đúng là không nhìn xa được, chút tiền vài trăm triệu mà cười toe toét như trúng số.”
“Tạ Uyên, tao thấy mày điên thật rồi!”
Cha Tạ Uyên giơ tay định đánh người, bị bà ngoại vội vã cản lại.
Tôi chen lời: “Người ta đã không thèm cái số tiền nhỏ này, bà ngoại đừng ép người ta nữa.”
Nó nghe ra ý mỉa mai trong lời tôi, trừng mắt lườm tôi một cái, cuối cùng không nhịn được mà nói:
“Tôi sau này sẽ là người có tài sản hàng tỷ!”
Trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, nó đổi sang vẻ mặt ngạo nghễ tột cùng.
Tôi hiểu quá rõ lúc này nó đang nghĩ gì.
Năm lớp bốn tiểu học, nó tá túc ở nhà tôi, bị cúm.
Nó gọi điện cho dì, vừa khóc vừa kể là bị bệnh vì tôi cho nó ăn đồ không sạch.
Tôi tình cờ đi ngang qua, nó liền đổi ngay sang bộ mặt tươi cười.
Nó nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị ơi, lưng em hơi khó chịu, chị giúp em vỗ một chút được không?”
Ai ngờ chưa vỗ được mấy cái, nó đột nhiên ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt.
Mẹ tôi đang cầm cái vá liền chạy tới, nó bật khóc nức nở:
“Chị đánh em, chị nói em ăn chùa ở chợ nhà chị.”
Tôi đứng ngẩn người không biết làm gì, trên áo nó là dấu tay đỏ rõ ràng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét:
“Ai dám đánh con tôi, chị à, không phải tôi nói chị, chị có quản nổi cái đứa chị đẻ ra không đó!”
“Bắt con bé Tiểu Tiểu xin lỗi cho tôi!”
Tôi giải thích từng câu từng chữ, nhưng không ai tin.
Cuối cùng tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Còn Tạ Uyên thì khóc dữ hơn tôi, càng dỗ nó càng khóc. Cuối cùng nó còn nói:
“Tôi muốn Hà Tiểu Tiểu phải quỳ xuống xin lỗi!”
Lần đó, bị ép phải quỳ trước mặt nó, biểu cảm trên mặt nó… chính là y hệt như bây giờ.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, đáp lại lời nó:
“Nhiêu đây tiền, định để người ta bao nuôi à?”