Con Quỷ Đội Lốt Người

Chương 2

6

Tạ Uyên bị tôi chọc đến phát điên.

Nhưng đúng như kiếp trước, vụ nhà máy nhanh chóng lên trang nhất bản tin thành phố.

Phóng viên chen nhau kéo đến nhà bà ngoại.

Tạ Uyên là người trong cuộc, ngồi vào một góc nghiêng có ánh sáng chiếu vào.

Trong ống kính, nó khóc thương tâm, từng chữ đứt quãng đầy bi thương.

Tất nhiên, nó cũng không quên kiểm soát biểu cảm.

Mẹ tôi ở bên lau nước mắt: “Dì con thật khổ, còn trẻ thế mà…”

Tôi phụ họa: “Sinh ra đứa con thế này mới gọi là khổ.”

Mẹ tôi lườm tôi một cái, mắng khẽ:

“Sao con cứ không hòa hợp với Uyên Uyên vậy, con bé ngoan thế còn gì.”

Tôi im lặng không nói.

Nắng rọi xuống chân tôi.

Kiếp trước, Tạ Uyên đứng đúng chỗ này, cùng mẹ nó nói cười vui vẻ.

Người dẫn chương trình hỏi tôi: “Cô cảm thấy tai nạn lần này có phải ngoài ý muốn không?”

Tôi nghe thấy Tạ Uyên ở phía sau đang xem nhà: “Mẹ, một trăm năm mươi triệu, căn này được đấy.”

Tôi không trả lời được, lúc ấy, lời khai trước tòa chỉ có thể là của tôi.

Sau khi phóng viên rời đi, hàng xóm quanh đó đều nói Tạ Uyên là đứa con hiếu thuận, rất tốt.

Tất cả những lời đó đều lọt hết vào tai Tạ Uyên.

Nó đắc ý cho rằng mình chắc chắn sẽ sống được cuộc đời mà tôi đã có kiếp trước.

Nhưng nó đâu biết, đôi vợ chồng kia đến tìm tôi, không phải vì thấy tôi đáng thương.

Mà vì gương mặt trong video của tôi giống hệt đứa con gái thất lạc của họ.

Cũng khi đó tôi mới biết, tại sao bà ngoại lại không thích tôi đến vậy.

Vì tôi vốn không phải là con cháu nhà này.

Tôi là con ruột của đôi vợ chồng kia!

Tạ Uyên không hề biết những chuyện đó.

Nó khiêu khích tôi: “Hà Tiểu Tiểu, mày hại chết mẹ tao, mày sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Đúng là nực cười, trong lòng Tạ Uyên thật sự tin rằng, nó ra tay với mẹ nó là vì tôi, vì tôi đã sống sung sướng ở kiếp trước.

Thật ra kiếp trước, tình cảm mẹ con giữa Tạ Uyên và dì cực kỳ tốt.

Chỉ là sau khi sống lại một đời, nó đã nếm đủ khổ cực, nên mọi thứ đều có thể trở thành công cụ để nó đạt được mục đích.

Kể cả mẹ nó.

Mà lúc này, tôi cầm một triệu được chia trong nhà, đầu tư vào một cổ phiếu.

Dựa theo ký ức kiếp trước, tôi biết cổ phiếu đó tuy hiện tại nhìn ai đầu tư người đó sập tiệm, nhưng trong tương lai, nó sẽ đem lại cho tôi không dưới một trăm triệu.

Mẹ tôi ban đầu định cản tôi, tôi hết lời thuyết phục, mà bà thì giữ sổ tiết kiệm như giữ mạng.

Cuối cùng lại là Tạ Uyên, lúc đó mặt nó gần như nhịn cười không nổi nữa.

May mà đóng kịch, thì nó là chuyên nghiệp.

“Dì ơi, dì cứ để Hà Tiểu Tiểu đầu tư đi mà, con cũng nghe nói cổ phiếu đó rất có tiềm năng đấy.”

7

Tôi vốn không hy vọng gì vào việc có thể đoàn tụ với cha mẹ ruột.

Tạ Uyên có thể ra tay tàn nhẫn với người thân, nhưng tôi thì không.

Mẹ tôi đã nuôi tôi lớn, cho dù cha mẹ ruột có tài sản hàng trăm tỷ, điều đó cũng không liên quan gì đến tôi lúc này.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ được là—lần này lại giống hệt kiếp trước.

Đôi vợ chồng ấy… lại đến tìm tôi!

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Sao có thể chứ? Rõ ràng lần này tôi chưa từng lộ mặt trên video phỏng vấn.

Tạ Uyên là người ra mở cửa, mặt đầy phấn khích không kìm được, nhưng vẫn cố ra vẻ kinh ngạc.

“Xin hỏi, hai người là ai?”

“Chúng tôi đến tìm một cô bé.”

Tạ Uyên bắt chước y chang tôi của kiếp trước trước mặt hai người họ.

Cử chỉ, lời nói, thậm chí cả biểu cảm.

Nó cố gắng giữ mọi thứ ở thế cân bằng, đặt cược vào một điều: dù là nó, đôi vợ chồng này vẫn sẽ chọn nhận nuôi.

Vì còn đang trong thời gian để tang, nên họ hàng thân thích đều ở lại nhà bà ngoại một tháng để giữ tang.

Ban đầu tôi không định ra tiền sảnh, là mẹ tôi kéo tôi đi.

“Đi thôi Tiểu Tiểu, nghe nói đôi vợ chồng đó định nhận nuôi Uyên Uyên, mình ra xem thử là người tốt hay xấu.”

Tôi càng thấy khó hiểu hơn.

Chẳng lẽ lại có hai đứa con gái thất lạc à?

Nhưng ngay lúc tôi bước chân vào tiền sảnh, tôi liền cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực.

Chỉ là thoáng qua trong chớp mắt.

Tạ Uyên rõ ràng hoảng loạn, lập tức đứng bật dậy:

“À… đây là chị họ em.”

Như nghĩ ra điều gì, nó siết chặt nắm tay, rồi kéo cả mẹ tôi lại:

“Đây là… mẹ của chị họ em.”

Đôi vợ chồng kia không nói nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu.

Tôi thấy Tạ Uyên khẽ thở phào một hơi.

Lúc ăn cơm, bà ngoại nhiệt tình gắp đồ ăn cho hai người:

“Con bé Uyên Uyên nhà tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chỉ là số khổ, giờ mất mẹ rồi, sau này biết làm sao sống tiếp.”

Tôi cắn đũa, liếc nhìn Tạ Uyên.

Nó cúi đầu, mắt ngân ngấn nước.

Nhưng thật ra là đang run lên vì kích động.

Tôi hỏi mẹ: “Họ thật sự nói muốn nhận nuôi Tạ Uyên sao?”

Mẹ tôi nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy, họ vừa vào đã nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong nhà, không phải Uyên Uyên thì là ai nữa.”

“Họ nói đứa trẻ này thật đáng thương, họ sẽ hỗ trợ đến khi học xong cao đẳng.”

Họ nối lời bà ngoại.

Y như kiếp trước.

Nếu không có gì thay đổi, tiếp theo sẽ là câu nói kia.

8

“Vậy hôm nay chúng tôi xin phép về trước.”

Không đúng.

Tạ Uyên đột ngột ngẩng đầu, câu “Cháu đồng ý chuyển hộ khẩu” đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn nơi cổ họng.

Quả nhiên… tôi mừng thầm trong lòng.

Cho dù Tạ Uyên có cẩn thận đến đâu, nhưng những thứ thuộc về định mệnh, thì cô ta cũng không thể cướp được.

Nó bật dậy khỏi ghế, làm cả nhà giật mình.

“Tại sao… tại sao vậy?”

Nó lẩm bẩm, trong mắt đầy kinh ngạc và không cam lòng.

Tôi bật cười lạnh:

“Người ta đồng ý tài trợ rồi mà mày còn hỏi tại sao?

“Tạ Uyên, tao thấy mày điên quá rồi, mày nhìn lại thành tích của mày đi.”

Nó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự căm hận tột cùng.

Giây tiếp theo, nó trực tiếp ngồi phịch xuống đất, òa lên khóc lớn:

“Chị ơi, em biết chị học giỏi, nhưng em xin chị… tha cho em đi.

“Em thật sự sai rồi, chị đừng đánh em nữa, em sợ lắm…”

Nó đột nhiên diễn cảnh đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Vừa khóc, nó vừa vén áo lên, để lộ một vết bầm đỏ lớn trên vai.

“Chị ơi… em mất mẹ rồi, chị đừng đánh em nữa.”

Tôi đứng chết trân nhìn chằm chằm vào vết thương đó.

Đầu tôi như có tiếng nổ vang.

Bà ngoại lập tức lao lên, túm tóc tôi lôi ra rồi hét lớn:

“Mày lại đánh Uyên Uyên phải không, từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt nó!

“Mày… mày sau này sẽ là tội phạm giết người! Cút khỏi nhà tao ngay!”

Tôi bị đập mạnh vào cánh cửa.

Trước mắt tôi quay cuồng trời đất.

“Con bé này có khuynh hướng bạo lực đó.”

“Chính nó đánh Tạ Uyên, là nó đánh mà.”

“Ra tay thế này sau này còn gì nữa.”

“Học giỏi thì sao, sau này cũng chỉ là loại rác rưởi ngoài xã hội.”

Tất cả những âm thanh này, từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe quá quen vì Tạ Uyên.

Không ai tin rằng một đứa bé gái có thể vì vu khống người khác mà tự làm tổn thương mình.

Nhưng Tạ Uyên lại bệnh hoạn đến mức đó.

Hồi cấp hai, dưới sự xúi giục của Tạ Uyên, tôi suýt chút nữa bị họ hàng gửi vào trại giáo dưỡng.

Mẹ tôi lúc đó lập tức lật mặt, suýt nữa thì cắt đứt quan hệ với cả gia đình.

Giờ đây, mẹ tôi lại xông ra chắn trước mặt tôi.

“Con gái tôi làm sao mà đánh con, ai còn dám nói con tôi không ra gì nữa hả!”

Trong cơn choáng váng, tôi thấy đôi vợ chồng kia đứng về phía tôi.

“Con bé này đúng là mất mẹ, nhưng mấy người nghe nó nói gì là tin ngay à?”

9

Người trong nhà đứng về phía Tạ Uyên, cũng là bản năng máu mủ.

Nó giả đáng thương, giả ngoan ngoãn, định giở lại chiêu cũ trước mặt đôi vợ chồng kia.

Nhưng nó không ngờ, họ hoàn toàn không tin.

Càng không ngờ, lý do họ đến là vì… trong đoạn phỏng vấn, tôi vô tình đi ngang qua sau lưng nó.

Hiện giờ, về việc có nên tài trợ cho Tạ Uyên hay không, họ nói:

“Chúng tôi cần xác minh rõ, con bé này có phải là người luôn nói dối hay không.”

Bà ngoại điên cuồng bênh nó:

“Sao lại thế được, con bé Uyên Uyên nhà tôi ngoan lắm, vết thương đó dù không phải do Tiểu Tiểu gây ra, thì cũng là ai khác đánh.

“Hà Tiểu Tiểu từ nhỏ đã không đối xử tốt với Uyên Uyên, con bé mới hiểu nhầm vậy thôi.”

Tôi lật mắt:

“Nói vậy tức là Tạ Uyên đang lừa người ta à?”

Tạ Uyên run rẩy.

Không ai từng nói thẳng với nó như vậy.

“Không… không phải như vậy!”

Nó phát điên giải thích, còn đôi vợ chồng kia thì nhíu mày nhìn nó:

“Chuyện tài trợ, chúng tôi sẽ mang về xem xét lại.”

Tạ Uyên không thể—cũng không có thời gian chờ đợi nữa.

Trong nhận thức của kiếp trước, cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh, giẫm tôi dưới chân—chính là lúc này.

Sau đó, tất cả đều là biến số.

Nó sao có thể ngờ được… lại thất bại.

Cổ phiếu tôi mua hiện vẫn đang giảm giá, nhưng tôi biết, chẳng bao lâu nữa nó sẽ tăng mạnh.

Tôi nghe nói, Tạ Uyên vay cậu cả một khoản tiền lớn.

Mẹ tôi biết được thì sợ đến biến cả sắc mặt.

“Cái gì? Năm chục triệu?

“Nó cần nhiều tiền vậy để làm gì chứ!?”

Cậu cả gọi điện cho mẹ tôi, cười hớn hở:

“Con bé nói hình như làm gì đó liên quan đến thẩm mỹ, mà nó có ký giấy nợ rồi, bảo sẽ trả tôi gấp đôi.”

Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi:

“Gì mà thẩm mỹ? Không lẽ con bé định làm chuyện gì sai trái?”

Mắt tôi thì sáng rực lên.

Tạ Uyên chắc nghĩ rằng, vận mệnh bị lệch khỏi quỹ đạo là do ngoại hình tôi nổi bật hơn nó.

Nó nghĩ vậy cũng đúng thôi—từ nhỏ tôi đã được hàng xóm khen trắng trẻo, mắt to.

Không ít người còn nói lớn lên tôi có thể đi thi sắc đẹp.

Mỗi khi như vậy, nó luôn đứng bên cạnh tôi, trợn mắt, phồng má, mặt đầy không cam lòng.

Lớn lên, nó càng biết cách che giấu, thì thầm châm chọc tôi:

“Chị chắc sau này lấy chồng sớm lắm ha?”

Nghĩ đến đây, tôi càng thêm phấn khích.

Đợi đến lúc nó tiêu hết số tiền đó mà phát hiện ra mọi thứ không như mong muốn—nó sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

Chương trước
Chương sau