Con Tôi Không Phải Bao Cát

Chương 1

1

Lúc ấy khoảng 10h đêm, tôi vừa tắm xong, đang nằm trên sofa cầm đt lướt tìm quà sinh nhật cho sinh viên nữ.

Chưa kịp tìm gì thì đã thấy một bài viết nổi bần bật đập vô mắt.

Ảnh là một bé gái ôm mặt khóc — khuôn mặt ấy, y hệt bé Tiểu Tiểu nhà tôi.

【Con gái a tôi phá đồ không biết bao nhiêu lần, thật sự phiền chế//t đi! Vừa rồi tôi tát nó một phát, sướng dã man!】

Tôi vừa nhìn ID là chết sững — chính là tài khoản của em chồng.

Lướt vội tiêu đề, tôi đang định bấm vào thì nội dung báo đã bị gỡ.

Trong lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Tôi vội chuyển sang acc phụ để tìm.

Y như rằng, chỉ cần nhập đúng ID, trang chủ nhảy ngay ra bài viết đó — cái mà tôi chưa kịp đọc.

Thời gian đăng: 8h30 tối nay.

Tôi bấm vào, zoom kỹ ảnh lên.

Dù con bé dùng tay che mặt, nhưng bộ đồ và chiếc vòng bạc ở tay là thứ không thể nhầm —

Là Tiểu Tiểu, con gái tôi.

Ngay dưới tiêu đề là một đoạn “giải trình”:

【Cầu cứu: Các chị em ơi, con bé con a tôi cứ đợi lúc tôi ra khỏi nhà là lẻn vào phòng phá đồ. Không phải 1-2 lần nữa đâu, đồ đạc hỏng hết, chịu hết nổi!】

Phía dưới đã có cả trăm bình luận.

Tôi cố kiềm chế đọc từng dòng:

【Công nhận phiền thiệt, chị nên nói với a trai hoặc chị dâu để họ dạy con.】

Tác giả: 【A chị tôi bận lắm, quanh năm không ở nhà, trông cậy gì nổi.】

【Bé mấy tuổi rồi? Phải nghiêm mặt cảnh cáo 1 lần cho nhớ.】

Tác giả: 【Chưa tới 5t, nói hoài không nghe, bó tay.】

【Vậy thì đánh thôi, không thì ức chế chết.】

Tác giả: 【Haha tôi đánh rồi, tát thẳng vô mặt, sướng lắm.】

【Khóa cửa phòng lại đi chị.】

Tác giả: 【Phòng tôi mà phải khóa vì nó à?】

Rồi một bình luận nổi bật hiện lên:

【Nói thiệt nha, em thấy chị hơi quá. Con nít hơn 4t thì hiểu gì. Không khóa cửa thì thôi, lại còn xuống tay đánh nó? Còn vào tường chị thấy tháng nào a chị cũng chuyển khoản cho chị tiêu xài, vậy mà đối xử với con a chị kiểu này à? Nếu là chị dâu chị, em không bao giờ bỏ qua!】

Tác giả: 【Việc nào ra việc đó, đừng gộp lại.】

【Nó phá gì vậy? Dù sao cũng là trẻ con, mặt nó sưng phù lên rồi còn gì…】

Tác giả: 【Không chọc tức tôi thì tôi đánh làm gì? Nó phá cũng mất 2-3 trăm rồi đó, chịu không nổi.】

2

Đọc đến đây, tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.

Vào trang cá nhân của cô ta mới phát hiện — hóa ra từ trước đến giờ Tô Tinh Viên vẫn thường xuyên đăng bài, chỉ là lần nào cũng chặn tôi. Hôm nay chắc sơ suất nên mới để lộ vài giây.

Bài đăng mới nhất cách đây ba phút:

【Đừng cãi nhau nữa, anh tôi đã hiểu ý và chuyển tiền bù cho tôi rồi.】

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè:

【Có đứa nhỏ nào hiểu chuyện chút không? Suốt ngày chỉ biết lục lọi phá đồ người khác! Tổng thiệt hại cũng cỡ hai ba trăm rồi, tức chế//t!】

Vuốt sang phải là ảnh chuyển khoản:

【Đã nhận 3000 từ anh trai.】

Tôi lướt tiếp những bài cũ của cô ta: khoe mỹ phẩm, túi xách, vóc dáng, chuyện học hành…

Nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là mấy ảnh chuyển khoản, với dòng chú thích quen thuộc: 【Tình yêu từ anh trai】.

Mỗi lần đều trên 500, nhiều nhất chính là 3000 như vừa rồi.

Tôi không còn lòng dạ nào đọc thêm bình luận nữa. Run rẩy đặt ngay vé máy bay sớm nhất để quay về nước.

Cửa vang lên tiếng “tít” — mật mã được mở.

Tô Dĩ Mục đẩy cửa bước vào, đổi giày xong đặt cặp lên bàn trà rồi tiến lại ôm tôi.

Tôi nghiêng người tránh, giơ tay ra:

“Đưa điện thoại.”

Anh ta hơi sững lại, chắc vì tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại anh. Nhưng cuối cùng vẫn mở khóa đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, lập tức vào WeChat, tìm đến vòng bạn bè của Tô Tinh Viên.

Quả nhiên, tất cả đều chặn tôi.

Toàn là những dòng trạng thái mắng chửi con gái tôi:

【Cứu tôi với, hôm nay bị con bé làm bẩn cả người, ghê quá! Không nhịn được, tát cho nó một cái…】

【Ai hiểu cảnh này không, cháu gái cứ tự ý vào phòng tôi, phiền chế//t.】

【Buồn cười, vừa mua sữa đã bị nó uống mất một hộp, chẳng xin phép, đúng là không biết dạy.】

【Trẻ con thật phiền, sốt thôi mà khóc ầm làm tôi mất ngủ mấy lần, thật muốn tát cho nó tỉnh.】

“Em sao lại tự nhiên đòi xem điện thoại anh?” — Tô Dĩ Mục tiến lại gần, giọng có phần căng thẳng.

Tôi chẳng buồn trả lời, tiếp tục lật phần tin nhắn. Hầu hết đều là chuyển khoản.

Ngoài khoản cố định 1000 vào đầu tháng, gần như cứ mỗi lần Tô Tinh Viên đăng bài mắng chửi con gái tôi, là anh ta lại gửi tiền cho cô ta.

“Nguyệt Miên, em đừng hiểu lầm…” — anh ta lên tiếng.

Tôi cười nhạt, ném điện thoại về phía anh, kéo ngay bài viết cô ta đánh con gái tôi ra đưa cho anh xem:

“Hiểu lầm cái gì? Tô Dĩ Mục, chuyện anh lén chuyển tiền cho em gái, tôi tạm chưa nói. Nhưng mấy năm nay lễ Tết tôi có keo kiệt với cô ta lần nào không? Vậy mà cô ta lại dám ngược đãi con gái tôi sao?”

“Tôi từng nói đưa con về cho bố mẹ tôi chăm, thuê hẳn hai bảo mẫu. Là mẹ anh nhất quyết không chịu, bảo để em gái anh trông, nói đỡ tốn tiền. Chính miệng cô ta cũng hứa sẽ dạy Tiểu Tiểu học chữ. Kết quả đây sao?”

“Cuối cùng tiền thuê bảo mẫu bị mẹ anh lấy, còn em gái anh thì hưởng đủ các lợi ích. Vậy mà con gái tôi lại phải hứng chịu mấy lời nguyền rủa độc mồm của Tô Tinh Viên, thậm chí còn bị đánh. Dựa vào đâu chứ?”

Tôi giận đến phát điên, chộp ngay cái gối ném thẳng vào đầu Tô Dĩ Mục.

“Cô ta chặn tôi trong vòng bạn bè, nhưng không chặn anh! Anh biết rõ nó cứ vài bữa lại bắ//t nạ//t Tiểu Tiểu, còn đăng mấy thứ mỉa mai lên mạng. Tô Dĩ Mục, sao anh không nói cho tôi? Anh bị câm hay bị mù rồi?”

3

Nước mắt tôi không sao kìm nổi, cứ thế thi nhau rơi xuống.

Tô Dĩ Mục tự biết mình không có lý, trước những câu hỏi dồn dập của tôi, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu:

“Anh sai rồi… là lỗi của anh.”

Anh ôm tôi thật chặt, giọng nghẹn lại:

“Anh cứ nghĩ Tinh Viên chỉ là trẻ con, nông nổi nên mới nói năng bậy bạ. Anh tưởng chỉ cần cho nó thêm ít tiền tiêu vặt là ổn. Không ngờ nó lại thực sự ra tay với Tiểu Tiểu… Nguyệt Miên, anh sai thật rồi. Ngày mai anh sẽ bảo ba mẹ đón Tiểu Tiểu về nhà, thuê thêm hai bảo mẫu chăm sóc…”

“Tôi đã đặt vé máy bay bốn giờ sáng mai bay về nước. Anh thu xếp đồ ngay đi.”

“Nhưng… dự án với tổng giám đốc Lâm còn hai tuần nữa mới hoàn tất, mai anh còn hẹn gặp tổng giám đốc Cao…”

“Tô Dĩ Mục.”

Tôi ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tôi ra ngoài vất vả làm việc, không phải để nuôi một đứa bắ//t nạ//t con gái tôi ăn tiêu.”

Anh im lặng vài giây, môi mím chặt, rồi gật đầu khẽ:

“…Được.”

Tôi đứng dậy vào phòng thu dọn hành lý, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi và Tô Dĩ Mục gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng.

Ba năm lăn lộn, cuối cùng cũng có chút khởi sắc thì lại vướng đúng lúc dịch bệnh bùng phát khắp cả nước.

Công việc đình trệ, nợ nần chồng chất.

Giữa lúc đó, chúng tôi sinh ra Tiểu Tiểu.

Khi con hơn một tuổi, hai đứa bắt đầu lại từ đầu, chuyển sang làm mảng xuất nhập khẩu, phải thường xuyên đi công tác.

Con bé theo chúng tôi đi khắp nơi, chịu không ít khổ cực.

Năm ngoái, sau nhiều lần cân nhắc, tôi và anh quyết định cho Tiểu Tiểu — lúc đó hơn ba tuổi — đi nhà trẻ.

Ban đầu tôi định gửi con về cho ba mẹ ruột chăm, nhưng mẹ chồng lại một mực can ngăn, nói bà muốn đích thân trông nom, đỡ tốn tiền thuê bảo mẫu.

Em chồng cũng vỗ ngực cam đoan sẽ phụ dạy con tôi học chữ.

Vì vậy, tôi đem toàn bộ khoản tiền dự định thuê bảo mẫu chuyển sang cho mẹ chồng.

Còn em chồng thì nhờ đó được lợi không ít, suốt ngày đòi quà.

Tôi đâu ngờ, chính quyết định đó lại khiến con gái tôi phải chịu đựng những chuyện như vậy…

4

Khi đến thủ đô, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng.

Tô Dĩ Mục đề nghị tìm khách sạn nghỉ một đêm, sáng mai về nhà.

Tôi lạnh giọng đáp:

“Trong lòng tôi đang ngột ngạt lắm rồi, anh đừng nói gì trái tai nữa.”

Nói xong tôi leo thẳng lên taxi.

Anh không còn cách nào, đành lặng lẽ theo sau.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà.

Thấy khóa vân tay bị hỏng, tôi liền bấm chuông liên tục.

“Ai đó? Khuya khoắt thế này còn…”

Một lúc sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân lộc cộc.

“Mẹ, là con với Nguyệt Miên.” Tô Dĩ Mục lên tiếng.

Cửa mở ra, mẹ chồng dụi mắt, nhăn mặt càu nhàu:

“Sao không báo trước một tiếng? Về giữa đêm thế này làm tôi mất ngủ.”

Tôi không buồn trả lời, đẩy bà ta qua một bên rồi đi thẳng về phòng Tô Tinh Viên.

“Này! Cô làm gì vậy? Giữa đêm về khuya tự dưng hùng hổ xô người ta, định nổ tạ//ng à? Làm ầm nhà tôi lên rồi còn bày cái mặt đó ra cho ai xem chứ?”

Bà ta lẩm bẩm sau lưng tôi:

“Cô tìm Tinh Viên làm gì? Nó có ở nhà đâu.”

“Nó đi đâu?”

Tôi đập mạnh vào cửa phòng rồi quay lại nhìn bà.

Bà không trả lời, quay đi ra phòng khách rồi lại đổ hết lên đầu con trai mình:

“Trời đất, anh nhìn vợ anh xem, nói chuyện với mẹ chồng cứ như đang cãi nhau với kẻ thù. Trên đời có con dâu nào như vậy không?”

Tô Dĩ Mục thở dài:

“Mẹ… mẹ đừng nói nữa.”

Tôi chẳng buồn đôi co, vội chạy tới kiểm tra con gái.

Trong chiếc giường nhỏ có rào chắn, Tiểu Tiểu đang ngủ say, môi hé nhẹ, thỉnh thoảng còn chép chép miệng.

Nhưng trên khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo ấy lại là năm dấu tay đỏ ửng, sưng tấy rõ ràng.

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào, nghẹn ngào thốt lên:

“…Mẹ xin lỗi con.”

Không biết từ khi nào, Tô Dĩ Mục đã đứng sau lưng tôi.

Anh nhìn con, khẽ thở dài một hơi nặng trĩu.

Tôi lau nước mắt, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho con.

5

Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt mẹ chồng rõ ràng có phần tránh né, giọng nói cũng mềm mỏng hẳn đi:

“Miên Miên à… con cũng biết trẻ nhỏ khó chăm. Lúc đó mẹ sơ ý nên nó mới bị va vào cạnh bàn thôi…”

“Tự nó đập à?” Tôi bật cười, lạnh giọng.

“Tôi không muốn đôi co với bà. Gọi con gái bà về ngay.”

Mặt bà chồng sa sầm:

“Chuyện này thì liên quan gì đến Tinh Viên?”

Tôi chẳng nói nhiều, mở điện thoại, ném thẳng ảnh chụp màn hình vào người bà:

“Bà còn định giả ngơ tới bao giờ? Con gái tôi mới tí tuổi đầu, mà bị con gái bà đánh đến mức này? Đây là tôi bắt tận tay, vậy những lần tôi không biết thì sao?”

Bà ta bắt đầu chống chế:

“Con là chị dâu nó, sao lại nặng lời với Tinh Viên như vậy? Nó cũng chỉ là con nít, đâu có tâm tính gì xấu?”

Rồi tiếp tục lật ngược vấn đề:

“Vả lại, chẳng phải tại Tiểu Tiểu cứ vào phòng nó nghịch mãi hay sao? Nó mới bực mình. Mục, em gái con bị oan uổng vậy, sao không nói gì bênh nó một tiếng?”

Tô Dĩ Mục chau mày:

“Mẹ thương con gái mình, thế còn Nguyệt Miên thì sao? Con tôi không phải cháu của mẹ à?”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng sắc lạnh:

“Tôi không muốn nghe mấy lời bao biện đó. Gọi Tô Tinh Viên về đây. Nếu bà không gọi, tôi sẽ tự mình làm cho ra lẽ.”

Thấy bà ta ngồi thụp xuống ghế sofa, làm như không nghe thấy gì, tôi nhếch mép cười giận dữ, quay sang Tô Dĩ Mục:

“Nếu bà ấy không gọi thì anh gọi. Nói cho cô ta biết: vợ chồng mình đang đợi ngay tại nhà này.”

Mẹ chồng giật mình định ngăn lại, nhưng tôi đã gạt tay bà ra, bấm gọi trước.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào xập xình.

“Alô? Anh à, có chuyện gì không mà giờ này gọi em vậy?”

Tô Dĩ Mục liếc nhìn tôi rồi nghiêm giọng:

“Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nửa đêm rồi còn lang thang ở đâu?”

“Em đang đi sinh nhật bạn mà. Có gì không anh?”

“Anh và chị dâu đã về. Cả hai đang đợi em ở nhà.”

6

Nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Tô Tinh Viên. Sự kiên nhẫn trong tôi bắt đầu cạn sạch.

Thấy mẹ chồng vẫn dán mắt vào điện thoại, tôi nheo mắt lại, bước tới giật phắt cái máy khỏi tay bà.

“Cô làm gì vậy?”

Bà sững lại vài giây rồi lập tức định nhào lên giành lại điện thoại.

Không giật được, bà quay sang tát vào người tôi.

Tô Dĩ Mục hoảng hốt chạy tới can ngăn, nhưng tôi đã quay phắt lại — tát thẳng vào mặt bà ta.

Bà choáng váng lùi lại, ngồi phịch xuống đất, rồi ôm chân con trai vừa khóc vừa gào:

“Trời ơi là trời! Tôi nuôi con vất vả cả đời, giờ còn bị con dâu bất hiếu hành hung thế này à!”

Tôi không thèm đáp, mắt tôi lúc đó chỉ dán vào màn hình điện thoại — và đúng như tôi nghĩ: bà ta đang nhắn tin báo động cho con gái.

Cơn giận bùng lên dữ dội, tôi không suy nghĩ gì thêm, đập thẳng điện thoại xuống sàn.

Một tiếng rắc vang lên, chiếc máy vỡ tan tành.

Tiếng động lớn khiến mẹ chồng co rúm lại, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, miệng vẫn không ngừng kêu khổ:

“Mẹ đã cực khổ cả đời, đã tận tâm tận lực lo cho cháu, chẳng dám lơ là giây phút nào, vậy mà đổi lại là gì?”

Tôi không buồn đáp lại.

Quay người bước thẳng vào phòng Tô Tinh Viên.

Tôi mở tủ, lục tung mọi thứ.

Tất cả túi xách, giày dép hàng hiệu cô ta khoe khoang trên mạng — tôi gom lại thành đống rồi lấy kéo cắt tan tành.

Mỹ phẩm high-end được trưng trên story — tôi đập nát.

Nước hoa, xịt khoáng, lotion xịn — tôi mở nắp, đổ thẳng xuống bồn cầu.

Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở chiếc laptop đặt ngay ngắn trên bàn — chính cái máy cô ta ép tôi mua bằng được khi tốt nghiệp trung học, cấu hình cao cấp, giá mấy chục triệu.

Tôi suy nghĩ một giây.

Rồi đập nốt.

Tiếng động làm mẹ chồng hốt hoảng chạy tới.

Tôi không thèm quay lại nhìn bà, chỉ rút điện thoại ra — quay video, gửi thẳng cho Tô Tinh Viên.

Chương trước
Chương sau