
Con Tôi Không Phải Bao Cát
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Con Tôi Không Phải Bao Cát
Chồng tôi có một cô em gái.
Hôm nay, cô ta đăng bài viết mới… và quên chặn tôi.
【Con gái anh tôi phá như quỷ, phát điên thật sự! Nãy nóng quá, tát thẳng vô mặt nó luôn. Công nhận đã tay ghê!】
Tim tôi nhói lên một cái như bị ai bóp chặt.
Tôi còn chưa kịp nhấn vào đọc kỹ hơn… thì bài viết đã biến mất.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng như cơn sóng dữ.
Tôi lập tức đổi sang tài khoản phụ, truy ngược lại từng dòng.
Và khi nhìn thấy những chữ đó — rõ ràng, rành mạch, không thể chối cãi — cả người tôi run lên vì giận.
Tối hôm ấy, tôi không nói một lời nào.
Chỉ âm thầm đặt vé bay, cùng chồng về nhà.