Con Tôi Không Phải Bao Cát

Chương 4

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng: “Nếu không, đừng trách tôi tặng thêm cho cô mấy cái tát.”

“Đây là nhà anh tôi, dựa vào đâu mà tôi phải đi? Anh tôi chưa nói gì, cô tính là cái gì?”

“Tinh Viên, cô tưởng anh cô biết việc này xong còn để cô ở lại sao?” Tôi bật cười chua chát. “Nếu không tin, tôi gọi điện cho anh ta về, đích thân đuổi cô đi.”

Nào ngờ Tô Tinh Viên bật cười, ánh mắt như đang xem trò cười:

“Anh tôi về lâu rồi, chị không biết sao? Giang Nguyệt Miên, thay vì tính toán đuổi tôi, chị không quay về phòng mình xem đi? Biết đâu, người phải rời khỏi đây lại là chị đấy.”

Tôi lập tức đi về phòng ngủ chính, muốn xem rốt cuộc Tô Tinh Viên giở trò gì.

Đèn vừa bật lên, rõ ràng thấy trên giường có hai người.

Tô Tinh Viên theo ngay sau, chỉ vào người phụ nữ nằm cạnh Tô Dĩ Mục:

“Sao rồi, chị dâu, cảnh này vừa ý chị chứ?”

“Là cô làm?” Tôi lạnh giọng hỏi.

“Chuyện này đâu liên quan tôi.” Cô ta nhún vai, “Chiều nay bạn cùng phòng tôi uống say, tôi mới đưa về, không ngờ… Xem ra anh trai tôi cũng chẳng thích chị cho lắm.”

Trong giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý.

Đúng lúc này, Tô Dĩ Mục tỉnh dậy.

Thấy tôi và Tô Tinh Viên, anh sững lại, chuẩn bị ngồi dậy, bỗng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh mình, liền bật dậy khỏi giường.

“Nguyệt Miên, em nghe anh giải thích…”

18

Trong phòng khách, bạn cùng phòng của Tô Tinh Viên – An Linh – đang nức nở:

“Em không biết gì hết, là anh Dĩ Mục nói anh thích em…”

“Cô nói bậy!” Tô Dĩ Mục gắt lên: “Tối qua tôi đi xã giao về muộn, chiều nay đau đầu mới về nhà nghỉ. Lúc tôi vào phòng hoàn toàn không có ai!”

Anh quay sang tôi: “Nguyệt Miên, em tin anh đi, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em.”

Tôi không đáp. Thật ra thấy quần áo cả hai vẫn nguyên vẹn, tôi cũng tin chẳng có gì xảy ra.

Nhưng tại sao lại thành ra thế này?

Tôi nhìn Tô Tinh Viên: “Hình như cô rất vui?”

“Giang Nguyệt Miên, đến nước này mà chị còn giả vờ bình tĩnh à?” Cô ta khinh thường.

“Thật sao?” Tôi từ tốn cầm laptop trên bàn trà: “Quên nói với cô, ngay từ ngày đầu cô đến, tôi đã lắp camera khắp nhà.”

“Chính là để đề phòng cô giở trò.”

Nghe vậy, Tô Dĩ Mục thở phào: “Nguyệt Miên, mau mở ra đi.”

Tôi liếc sang, thấy mặt Tô Tinh Viên thoáng tái đi, liền mở đoạn ghi hình.

Camera cho thấy, sáng 18, lúc tôi đưa Tiểu Tiểu ra ngoài, Tô Tinh Viên mặc đồ đen cũng rời khỏi nhà.

Đến ba giờ chiều, cô ta cùng An Linh quay về, lục lọi đồ trang điểm, trang sức của tôi.

Âm thanh ghi lại rõ ràng:

An Linh: “Mọi chuyện xong nhớ chia em mười vạn nhé, đừng thất hứa.”

Tô Tinh Viên lắc lắc hộp nữ trang: “Chị dâu tôi chỗ này cũng cả triệu rồi, tôi thiếu gì của cô? Biết đâu hôm nay xong, cô còn thành chị dâu tôi ấy chứ, yên tâm đi.”

An Linh: “Nhưng lấy đồ chị dâu cô thế này không sợ bị phát hiện sao?”

“Đến lúc đó cô ta còn lo nổi việc này à? Về phòng tôi thôi.”

Tôi nhìn vẻ mặt méo mó của cô ta, tua nhanh.

Bốn giờ rưỡi, Tô Dĩ Mục về nhà, đi thẳng vào phòng ngủ.

Năm giờ mười, Tô Tinh Viên dẫn An Linh vào, để cô ta nằm cạnh anh rồi rời đi.

Sau đó chính là lúc tôi về và thấy cảnh tượng kia.

19

Hiểu rõ đầu đuôi, ánh mắt Tô Dĩ Mục tối sầm.

Không nói lời nào, anh lên tầng hai, ném đồ đạc của Tô Tinh Viên xuống từng món một.

Cuối cùng, anh lôi thẳng cô ta ra cửa:

“Cút khỏi nhà tao. Từ nay chúng ta không còn quan hệ, coi như tao chưa từng có đứa em gái như mày.”

An Linh hoảng hốt, mặt trắng bệch, nhìn tôi cầu xin:

“Chị, em sai rồi, chị tha cho em đi…”

Tôi chưa kịp mở miệng thì tiếng gào của Tô Tinh Viên vang lên:

“Còn nói không có em gái à, Tô Dĩ Mục, anh có tư cách sao? Anh có biết anh vốn không phải con ruột của mẹ không?”

Cô ta giật tay anh ra, gằn giọng:

“Anh là đứa mẹ tôi nhận nuôi ở trại mồ côi, tôi còn thấy giấy tờ chứng minh!”

Rồi nở nụ cười đắc ý:

“Nuôi anh bao nhiêu năm như thế, anh thấy thế nào? Cay đắng lắm chứ gì?”

Tôi không chịu nổi nữa, đá thẳng cô ta ra khỏi cửa, rồi tiện tay đẩy luôn An Linh theo, đóng sập cửa lại.

Quay đầu nhìn, Tô Dĩ Mục vẫn ngẩn ngơ như tượng.

Tôi thở dài, định an ủi thì anh bỗng cười khẽ:

“Nguyệt Miên, vậy là chẳng phải lỗi ở anh. Mẹ không thích anh, chỉ vì anh không phải con ruột thôi đúng không?”

Tôi sững người, không ngờ anh lại nghĩ như vậy.

Xót xa dâng lên, mắt đỏ hoe:

“Đúng, anh vốn dĩ rất tốt. Sai lầm là ở họ.”

20

Sáng hôm sau, tôi cùng Tô Dĩ Mục tới đồn cảnh sát.

Nộp video và ghi âm, Tô Tinh Viên nhanh chóng bị bắt. Vì hành vi ác độc, liên quan tới bắt cóc trẻ em và trộm cắp, cô ta bị kết án sáu năm.

An Linh tình tiết nhẹ, không gây hậu quả thực tế, bị phạt 5.000 tệ.

Nhưng để “tiễn Phật tiễn đến Tây thiên”, tôi công khai hết việc làm của Tô Tinh Viên lên mạng, mục đích chỉ nhằm hủy hoại cô ta hoàn toàn.

Sau khi biết mình có thể không phải con ruột, mây đen trong lòng Tô Dĩ Mục như tan biến.

Xe chúng tôi chạy trong ánh bình minh, trong xe tràn ngập tiếng cười.

[ Hoàn ]

Chương trước
Chương sau