
Con Đường Của Thẩm Tư Thần
Hứa Nguyện Trì Lí Đích Vương Bát
Mẹ tôi tin chắc “chửa con trai thèm chua, chửa con gái thèm cay”.
Vì muốn sinh được con trai nối dõi tông đường, suốt năm tháng mang thai bà không dám chạm đến một hạt ớt nào, dù vốn dĩ trước đó rất thích ăn cay.
Ai ngờ trong một lần sang nhà dì út, bà vô tình ăn phải món cà xào có rắc ớt bột. Vừa cắn một miếng đã cay xộc lên, tức đến nỗi ch/ửi ầm cả nhà, còn suýt đ/ộng th/ai.
Đến ngày sinh, quả nhiên là một đứa bé gái. Bà chẳng thèm liếc mắt nhìn, lạnh lùng vứt tôi cho dì út:
“Con t/iện nh/ân này hại tôi mất con trai, thì để nó cho cô ta nuôi! Nếu cô ta không chịu thì quẳng ra sân, nói là ố/m ch/ết rồi cũng được. Tóm lại, tuyệt đối không để con bé chắn đường con trai tôi!”
Nói xong, bà còn chưa kịp hồi phục đã vội vàng chuẩn bị sinh thêm đứa thứ hai.
Vậy là dì út biến thành “mẹ tôi”. Vì nuôi tôi, cả đời dì không lấy chồng.
Tôi ra đời với cái “tội” không phải con trai. Hồ sơ hộ khẩu ghi mẹ đ/ẻ là dì út, còn mẹ ruột tôi – người mang nặng đ/ẻ đau lại coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.
Năm sau, bà thực sự sinh được con trai. Từ đó, tôi chính thức mang họ Thẩm của dì út, còn tên – “Thẩm Tư Thần”cũng do dì đặt. Vì sao là cái tên ấy, dì chưa từng giải thích.