Phần 1
1.
Ta bị các sư huynh đệ trói lại như trói heo đưa lên đài xét xử, chỉ vì ta đã không giúp tiểu sư muội mới tới chống lại lôi kiếp.
"Vốn là do muội không tốt, đã cướp đi sự sủng ái của sư tôn, khiến sư tỷ trong lòng bất bình."
"Cơn lôi kiếp này vốn là con phải gánh chịu, Vấn Thiên, người đừng phạt sư tỷ nữa."
Dưới ánh mắt của mọi người, tiểu sư muội nước mắt như mưa, rúc trong lòng Vấn Thiên sư tôn cầu xin cho ta.
Sư tôn thương yêu vén lọn tóc mai trên trán nàng:
"Nàng là thê tử của ta khi ta lịch kiếp ở phàm gian, ta đã hứa với nàng, dù là người phàm hay thần tiên cũng sẽ bảo vệ nàng vĩnh viễn."
"Bích Lôi lơ là nhiệm vụ, không làm tròn chức trách của mình, phạt nó là điều nên làm."
Nói xong, sư tôn nhìn về phía ta:
"Bích Lôi, ngươi thân mang trọng trách độ kiếp cho sư môn nhưng không tận tâm tận lực, ngươi có biết tội không?"
Đương nhiên là ta không nhận: "Sư tôn, Trúc Cơ thì không có lôi kiếp."
"Tiểu sư muội chỉ là bị điện gi..."
"Ngu muội cứng đầu!"
...điện giật.
Ta còn chưa nói hết lời, sư tôn đã trực tiếp vung tay:
"Hôm nay ngươi hãy ở đây chịu bốn mươi chín roi sét, coi như là trừng phạt nhẹ để cảnh cáo."
Ta ngẩn người, bốn mươi chín roi sét có thể đánh c h í c tu sĩ dưới Nguyên Anh bình thường.
Đại sư huynh cũng ngẩn người:
"Sư tôn, thể chất của sư muội ấy đặc biệt, lỡ như đánh cho sư muội sướng lên thì phải làm sao?"
Sư tôn vì quan tâm nên rối trí, nhất thời quên mất thể chất cột thu lôi của ta, người ho nhẹ một tiếng:
"Vậy thì đổi thành hỏa chước chi hình."
Cứ thế, ta bị đưa lên giàn thiêu.
À không, đài hỏa chước.
Nhưng vì trong cơ thể ta vẫn còn sót lại một phần dòng điện lôi kiếp chưa kịp dẫn đi nơi khác.
Hỏa chước chi hình bắt đầu chưa được bao lâu, ta... nổ tung.
May mắn là, sư tôn, đại sư huynh, tiểu sư muội, và vài vị sư huynh đệ khác đứng gần ta nhất không một ai thoát khỏi việc bị ta làm bị thương.
Bất hạnh là, chính ta cũng bị nổ đến trọng thương.
2.
Đây là một trong những trải nghiệm đau thương nhất của sư môn.
Trong thời gian ta dưỡng thương, đại sư huynh cũng có lúc lương tâm cắn rứt, đội cái đầu tóc cháy khét đến thăm ta.
"Bích Lôi, sư tôn vẫn quan tâm đến muội."
Ta nhìn hắn rồi buột miệng: "Một đại sư huynh Hóa Thần trung kỳ mà ngay cả tóc của mình cũng không phục hồi được sao?"
Đại sư huynh tức đến nỗi lỗ mũi phì hơi: "Muội tưởng đây là bị cái gì đốt hả?!"
"Đây là tóc bị điện của thiên lôi cộng với Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy đó!"
Cái đó thì đúng, ta không thể không thừa nhận:
"Thiên lôi đó vẫn là do ta đỡ thay cho huynh lúc trước, nếu không phải các người đột nhiên trói ta lại, có một phần chưa kịp dẫn sang ngọn núi kế bên..."
Nói đến đây, đại sư huynh lập tức hết quyền nổi nóng.
Hắn lấy ra tiên dược mà sư tôn đặc biệt chuẩn bị cho ta:
"Sư tôn đặc biệt luyện cho muội, mong muội sớm ngày hồi phục."
Ta nhìn ba viên đan dược quý giá trong hộp báu:
"Loại thuốc này, sư tôn và tiểu sư muội đã ăn mấy giỏ rồi?"
Đại sư huynh bực bội ném hộp thuốc xuống bên cạnh ta:
"Đố kỵ và oán hận là đại kỵ của người tu tiên, muội ở sư môn bao nhiêu năm rồi sao còn không biết chừng mực."
"Vậy sao?"
Ta nhe răng cười nhăn nhó: "Thế kẻ hôm đó lén lút nói với tiểu sư muội rằng sư tôn sắp Đại Thừa viên mãn phi thăng thành Chân Tiên, không thể ở bên nàng dài lâu,chi bằng ở bên mình là ai nhỉ?"
Bí mật trong lòng bị phát hiện, mặt đại sư huynh lúc đỏ lúc trắng:
"Ta đó là cạnh tranh công bằng, không giống ngươi."
"Huống hồ tiểu sư muội nàng... nàng cũng là người đặc biệt."
Ta làm như bị đại sư huynh thuyết phục, gật đầu như đã giác ngộ.
"Vậy ta đi bẩm báo sư tôn, rằng huynh muốn cạnh tranh tình yêu công bằng với người."
3.
Sau khi đuổi đại sư huynh đi, ta nhìn lên trần nhà thở dài bất lực.
Vốn dĩ ta là một cột thu lôi trên một tòa nhà cao tầng ở thế kỷ 21.
Bị sét đánh nhiều quá nên nảy sinh ra ý thức.
Có một ông lão bảo ta rằng sau khi kiến quốc thì không được phép thành tinh, thế là ông ta ném ta vào thế giới tiểu thuyết tu tiên này.
Ngày bị ném vào đây, ta biến thành hình người trong tình trạng m.ô.n.g trần.
Nếu không phải sư tôn kịp thời xuất hiện nhặt ta về, e rằng thứ nổi tiếng trước cả thiên phú tu luyện của ta chính là cái m.ô.n.g của ta.
Có lẽ do trước kia bị sét đánh quá nhiều, thiên phú khởi đầu của ta đã là Nguyên Anh sơ kỳ.
Ta sẽ không bao giờ quên được ánh mắt trân trọng một tri kỷ của sư tôn sau khi nhìn thấy thiên phú tu tiên cực phẩm của ta.
Nghe nói, ta là thiên tài tu tiên duy nhất có thể sánh ngang với chính sư tôn.
Ta quả thực là một thiên tài, chỉ trong ba trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua đại sư huynh, trở thành Hóa Thần hậu kỳ.
Không chỉ vậy, sư tôn còn phát hiện ra thể chất dị thường của ta – chống sét.
Tất cả các sư huynh đệ độ lôi kiếp, chỉ cần ta ở trong vòng năm bước của họ, sấm sét sẽ luôn đánh về phía ta.
Không chỉ vậy, sau khi bị sét đánh, thực lực của ta còn tăng mạnh.
Còn dòng điện dư thừa trong cơ thể thì bị ta dẫn sang tiên môn ở ngọn núi kế bên.
Biết sao được, điện năng thì cũng phải có chỗ để giải phóng chứ.
"Thiên Hạ Đệ Nhất Tông của chúng ta không thiếu người tu tiên có thiên phú, lôi kiếp là không thể tránh khỏi."
"Từ nay về sau, con không cần phải khổ luyện nữa, chỉ cần canh giữ thiên lôi là được."
Không biết từ khi nào, ánh mắt sư tôn nhìn ta đã thay đổi, từ trân trọng sang kinh ngạc, rồi đến hoảng sợ và cuối cùng là tràn đầy lợi dụng.
Sư tôn của ngày xưa quả thực là một kỳ tài tu tiên chính khí ngời ngời, nhưng từ khi ta xuất hiện, người dần dần trở nên thích đi đường tắt.
Người sắp Đại Thừa viên mãn để phi thăng thành Chân Tiên rồi, trong quá khứ có biết bao đại năng đã ngã xuống dưới lôi kiếp phi thăng, sư tôn đương nhiên cũng sợ.
Thực ra ta đều biết cả, ta đều nhìn thấu.
Tiểu sư muội là nữ chính của thế giới này, bây giờ nữ chính xuất hiện, những người đàn ông này vốn dĩ phải vây quanh nàng ta.
Những điều này ta cũng biết.
Nhưng ta không quan tâm.
Thiên lôi đối với ta chẳng khác nào gió xuân, không chỉ thoải mái mà còn có thể nâng cao thực lực của ta.
Rời khỏi đây rồi, ta biết đi đâu tìm một nơi tu luyện tốt như vậy chứ.
Rời khỏi đây, ta còn có thể đi đâu nữa?