Phần 2
4.
Ta ăn tiên đan còn thừa của sư tôn và bọn họ, vết thương quả thực đã hồi phục không ít.
"Bích Lôi sư tỷ, tỷ mau đến hậu sơn đi, tiểu sư muội sắp độ kiếp rồi!"
Đến lúc làm công việc chính rồi đây.
Ta đến hậu sơn, chỉ thấy các đồng môn đã vây quanh tiểu sư muội ba vòng trong ba vòng ngoài.
"Trúc Cơ bảy ngày đã lên Kim Đan, đúng là thiên tài trăm năm có một!"
Ta thấy ánh mắt của sư tôn ở phía trên đám đông giống hệt như ánh mắt người nhìn ta ba trăm năm trước.
Không, còn nồng nhiệt hơn cả khi nhìn ta, cái ánh mắt si mê vì tình đó là thứ người chưa bao giờ dành cho ta.
"Bích Lôi, con đến rồi."
Sư tôn gật đầu với ta, điều này cho thấy người đã tha thứ cho sự tắc trách mấy ngày trước của ta.
"Lần này không được phép có sai sót nữa."
Ta gật đầu, phi thân lên.
Mặc dù rất ngạc nhiên về tốc độ tu luyện nhanh chóng của tiểu sư muội, nhưng ta chỉ là một cây cột thu lôi, không cần phải suy nghĩ nhiều.
"Ầm––"
Thiên lôi như mọi khi, bẻ cong đường đi và đánh về phía ta.
"Ầm––"
Khoan đã!
Tia sét này có vấn đề.
Chỉ một tia thiên lôi thôi đã khiến ta có cảm giác sắp nứt toác ra.
Vậy mà lại có tia sét ta không chịu nổi.
Mắt thấy tia thiên lôi thứ hai sắp giáng xuống, ta quay đầu bỏ chạy.
Ta đến thế giới này là để sống cho tốt, chứ không phải để tìm chết.
Phía sau là tiếng quát tháo của sư tôn và tiếng la hét của đồng môn, còn trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tiểu sư muội có vấn đề.
5.
Ta gây ra họa lớn rồi.
Sau khi ta bỏ trốn hôm đó, tiểu sư muội chỉ có thể tự mình gánh chịu thiên lôi độ kiếp.
Gánh thì cũng gánh qua rồi, nhưng vì tiểu sư muội là thân thể người phàm, tu vi lại tăng quá nhanh, chưa kịp tôi luyện thân thể, nên đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Nghe nói sư tôn tức đến đỏ cả mắt, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Người lập tức phát lệnh truy nã ta khắp sư môn, đe dọa sẽ rút tiên cốt của ta để tái tạo tiên thân cho tiểu sư muội.
Thế này thì ta càng không thể quay về được nữa.
May mà bản thể của ta là một cây kim, ta lại giỏi che giấu tung tích.
Bọn họ thực lực không bằng ta, muốn tìm một cây kim trên ngọn núi lớn thế này không phải chuyện dễ.
Cứ như vậy, ta trốn dưới chân núi tiên ba ngày ba đêm.
"Ủa, đây không phải là cây kim ta làm rơi sao, sao lại rơi ở đây?"
Trong lòng ta "lộp bộp" một tiếng, cảm giác mình bị ai đó đào lên.
Ta bị phát hiện rồi?
Trong tay người này, ta ngay cả việc hóa thành hình người cũng không làm được?
Ta tiêu đời rồi sao?
Ngay lúc ta đang than thở số phận mình đã hết, ta lại bị người đó ném đi.
"Bay nào!"
6.
Nói ra có lẽ người không tin, ta bị lão già lần trước tiện tay ném một cái, lại bị ném sang ngọn núi kế bên.
Rồi lại được một lão già ở ngọn núi này nhặt về tông môn của ông ta.
Điều đáng nói là, đây chính là ngọn núi mà ta thường xuyên phân luồng điện sang.
Khi ta hóa lại thành hình người, lão già đó buột miệng hỏi ta:
"Là ngươi vẫn luôn phóng sét đánh vào cây hồng trong tông môn của ta đúng không?"
Ta ước lượng một chút, lão già này cũng là một cường giả Đại Thừa kỳ.
Nam chính và nam phụ quả nhiên là khác nhau, cùng là Đại Thừa kỳ, người ta là mỹ nam còn người kia lại là một lão già.
Ta nghĩ, bản thân ta vốn không thuộc về bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện này.
Vậy nên ta có ở bên cạnh nữ chính hay không cũng không ảnh hưởng gì đến câu chuyện.
Nếu đã như vậy, chi bằng kịp thời bỏ tối theo sáng.
Thế là ta "bịch" một tiếng quỳ xuống đất:
"Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy."
Lão già không ngờ ta lại giở trò này, thân hình khẽ nhích sang một bên.
"Đừng có giở trò đó với ta, ai mà không biết ngươi là đệ tử của tên chưởng môn kênh kiệu của cái tông môn hạng nhất kênh kiệu kế bên?"
Ta dập đầu "cốp cốp cốp" ba cái thật kêu:
"Trước đây thì đúng là vậy, nhưng từ khi con đặt chân lên mảnh đất này của người thì không còn nữa."
"Xin người hãy thu nhận con, con chuyên đỡ lôi kiếp hộ, loại có thể dẫn dòng điện sang tiên môn kế bên ấy."
Không biết có phải là ảo giác của ta không, lão già này hình như đã không nhịn được cười.
Ta còn nghe thấy ông ta lén truyền âm cho ai đó:
"...Tôn, năm nay có hồng ăn rồi, mau về."
"Khụ khụ, vậy ta sẽ phá lệ thu nhận ngươi."
"Nhưng dù sao ngươi cũng đến từ tông môn khác, chỉ có thể bắt đầu từ một đệ tử ngoại môn bình thường."
Ta vội vàng cảm tạ: "Đa tạ sư tôn."
Các đồng môn ở tông môn mới vô cùng thân thiện.
Sau khi ta thay vị sư tỷ đầu tiên độ kiếp thành công, ta nhanh chóng trở thành linh vật của tông môn.
Họ nói với ta rằng người hôm đó nhặt ta về không phải là chưởng môn, mà chỉ là Đại trưởng lão chấp sự.
Nghe nói chưởng môn của họ rất lợi hại, lợi hại hơn chưởng môn của tông môn cũ của ta rất nhiều.
"Chỉ là chưởng môn quá bận, những đệ tử nhỏ bé như chúng ta chưa từng được gặp mặt."
"Nghe nói chưởng môn đã ở cấp bậc Chân Tiên rồi, chúng ta đương nhiên không thể gặp được."
"Khi nào mình mới có thể tu luyện đến cấp bậc Chân Tiên đây?"
"Này, tiểu sư muội, muội có đỡ nổi lôi kiếp của Chân Tiên không?"
Ta lắc đầu: "Hiện tại chưa nhận đỡ lôi kiếp cho Chân Tiên bao giờ."