CỘT THU LÔI CỦA TIÊN GIỚI

Phần 4

10.

 

 

 

Ta vẫn bị Vấn Thiên bắt đi.

 

 

 

Không ai thể ngờ được chưởng môn của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông đường đường là một cường giả Đại Thừa kỳ sắp viên mãn lại lén lút lên núi bắt cóc một đệ tử của Tiêu Dao Tông trong lúc Nghiêm lão đầu dẫn các đệ tử khác đi tham dự Tiên Pháp Đại Hội.

 

 

 

Vấn Thiên ở Tiên Pháp Đại Hội chẳng qua chỉ là một luồng phân thân, đáng tiếc là khi Nghiêm lão đầu phát hiện điều không ổn thì đã quá muộn.

 

 

 

Ta bị trói gô lại trong bí cảnh của riêng Vấn Thiên.

 

 

 

"Triệu Cẩu, ngươi cút ra đây cho ta!"

 

 

 

Tiếng gầm đầy nội lực của Nghiêm lão đầu từ chân núi truyền thẳng vào bí cảnh.

 

 

 

Vấn Thiên vuốt ve má ta với vẻ chắc chắn sẽ được thứ mình muốn

 

 

 

"Bích Lôi, ngươi hãy đợi ta một lát."

 

 

 

"Đuổi lão già kia đi rồi sẽ quay lại tính sổ tội lỗi của ngươi cho ra nhẽ."

 

 

 

Nói xong, ông ta bay ra khỏi bí cảnh.

 

 

 

Qua mặt hồ trong bí cảnh, mọi diễn biến đối đầu giữa hai bên ở ngoài núi đều thu hết vào tầm mắt ta.

 

 

 

"Đệ tử của ngươi mất tích, đến Thiên Hạ Đệ Nhất Tông của ta làm gì?"

 

 

 

"Đừng giả vờ giả vịt với ta nữa, Bích Lôi chính là bị ngươi bắt đi!"

 

 

 

"Nghiêm trưởng lão, người đang ngậm m.á.u phun người!" Đây là giọng của đại sư huynh.

 

 

 

Chuyện ta bị Tiên Tôn bắt đi ngay cả huynh ấy cũng không biết.

 

 

 

Vấn Thiên cúi đầu cười khẩy:

 

 

 

 "Nghiêm sư huynh, ngày trước ta nói tông môn ta mất một đệ tử, nhân chứng vật chứng đều đủ, nhưng huynh đã nói thế nào?"

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

"Bây giờ nếu huynh nghi ngờ ta bắt người, thì cứ dẫn đệ tử Tiêu Dao Tông của huynh đánh tới đây đi."

 

 

 

"Nói trước, nếu không tìm thấy người, huynh phải tự phế năm trăm năm công lực để tạ tội."

 

 

 

Nghiêm lão đầu trước nay không bao giờ ngán trò này, ba giây sau, ông ta thật sự dẫn các sư huynh đệ xông thẳng vào Thiên Hạ Đệ Nhất Tông.

 

 

 

Khóe miệng Vấn Thiên co giật, gân xanh nổi lên trên cả hai nắm đấm.

 

 

 

"Các đệ tử nghe lệnh..."

 

 

 

"Khụ khụ khụ... Vấn Thiên, chuyện gì vậy?"

 

 

 

Một giọng nữ yếu ớt vang lên, vậylại khiến tất cả mọi người dừng động tác.

 

 

 

"Nàng tỉnh rồi sao?" Sư tôn yêu chiều ôm lấy tiểu sư muội

 

 

 

"Đừng sợ, chỉ là một đám chuột nhắt đến gây sự, nàng về nghỉ trước đi."

 

 

 

Tiểu sư muội ôm lấy ngực, ánh mắt lướt qua mọi người.

 

 

 

"Tiêu Dao Tông? Khi còn là người phàm, ta cũng từng nghe nói qua, là một môn phái chính nghĩa trừ ma vệ đạo."

 

 

 

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Nghiêm lão đầu, khẽ mỉm cười

 

 

 

"Không biết liệu hiểu lầm gì không ạ?"

 

 

 

Nghiêm lão đầu là một người không hành động theo lẽ thường.

 

 

 

Không ai ngờ ông ta sẽ trực tiếp ra lệnh tấn công Tiêu Dao Tông.

 

 

 

Cũng không ai ngờ ba giây sau ông ta lại ra lệnh rút lui.

 

 

 

"Rút lui!"

 

 

 

Một lát sau, tất cả đệ tử Tiêu Dao Tông đều ngự kiếm rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Tông.

 

 

 

Vấn Thiên vốn luôn thích ra vẻ ta đây cũng không nhịn được mà văng tục.

 

 

 

12.

 

 

 

Vấn Thiên mang một bụng tức giận trở về.

 

 

 

"Bích Lôi, Tiêu Dao Tông đi rồi."

 

 

 

"Đối với họ, ngươi cũng không quan trọng đến thế."

 

 

 

Ông ta từ trên cao nhìn xuống ta

 

 

 

"Ngươi lơ là nhiệm vụ, tự ý rời khỏi tông môn, nếu xử theo môn quy, đáng bị phế đi toàn thân tu vi, ném vào Vạn Ma Quật, vạn kiếp bất phục."

 

 

 

"Nhưng," hắn liền đổi giọng, dịu dàng hơn một chút: "Dù sao ngươi cũng là đệ tử mà vi sư coi trọng nhất."

 

 

 

"Nếu ngươi chịu hiến tiên cốt cho Chiêu Chiêu, mọi chuyện trong quá khứ sẽ được xóa bỏ hết."

 

 

 

Thứ chó má.

 

 

 

Ta thầm chửi trong lòng.

 

 

 

Nói là đệ tử coi trọng nhất, chẳng phải vẫn không bằng người phụ nữ mình yêu sao?

 

 

 

"Sư tôn, xin thứ lỗi Bích Lôi không thể làm vậy."

 

 

 

Sư tôn nhíu mày: "Chuyện này không đến lượt ngươi từ chối."

 

 

 

Ta vội vàng biện minh: "Nếu con mất đi tiên cốt, làm sao thể thay sư tôn và các đệ tử độ lôi kiếp?"

 

 

 

"Sư tôn coi trọng tiểu sư muội, nhưng cũng phải nghĩ cho đại cục."

 

 

 

"Cho dù muốn đệ tử hiến cốt chuộc tội, thì đợi sau khi sư tôn độ kiếp xong rồi thi hành cũng chưa muộn."

 

 

 

Bàn tay sư tôn đang đưa về phía ta khựng lại: "Ngươi đã lòng này, vậy tại sao hôm đó lại bỏ trốn."

 

 

 

"E rằng sư tôn không tin, lôi kiếp hôm đó của tiểu sư muội không hề tầm thường, ngay cả con cũng không chịu nổi. Nàng ấy tuy bị trọng thương nhưng lại kỳ diệu chống đỡ được."

 

 

 

Ta cười khổ nói ra sự thật, bây giờ đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu.

 

 

 

Sư tôn phất tay một cái: "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn nghi kỵ đồng môn, tìm cớ cho sự lười biếng của mình."

 

 

 

Ông ta không tin ta, nhưng cũng tạm thời gác lại ý định đào tiên cốt của ta.

 

 

 

"Mấy ngày này ngươi cứ ở đây an tâm tu luyện, không cần ra ngoài."

 

Ta bị Vấn Thiên giam cầm trong bí cảnh.

 

 

 

Tuy không còn sấm sét để hấp thụ, nhưng ta lại bất ngờ phát hiện, thiên lôi mà ta gánh chịu trước đó vẫn chưa được ta giải phóng hoàn toàn.

 

 

 

Ta dường như thể vận chuyển luồng sức mạnh này, điều khiển việc thu vào và phóng ra của nó.

 

 

 

chưa thành thạo lắm, nhưng đây thể sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của ta.

 

 

 

Bí cảnh không người này không lớn, trung tâm một căn nhà nhỏ do Vấn Thiên để lại.

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau