Phần 5
13.
Căn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, xem ra Vấn Thiên đã rất lâu không đến đây.
Trong nhà không có gì đáng giá, chỉ có vài cuốn bí kíp tu luyện cấp nhập môn.
Như có định mệnh sắp đặt, ta mở một trong số đó ra.
Một tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng rơi xuống đất.
"Trừ ma vệ đạo."
Là bút tích của Vấn Thiên.
Ta mỉm cười kẹp nó lại vào trong sách.
Trải qua ngàn trăm năm, có lẽ Vấn Thiên đã quên mất sơ tâm của mình.
Bây giờ ông ta là một kẻ ích kỷ, tự cao tự đại và là một kẻ nhát gan sợ độ kiếp thất bại.
Nói gì đến trừ ma vệ đạo.
14.
Trong bí cảnh không phân biệt ngày đêm, ta đã không biết mình ở đây bao lâu rồi.
Nghiêm lão đầu không đến tìm ta nữa.
Có lẽ ta thật sự không đáng để Tiêu Dao Tông dốc toàn lực giải cứu.
Nhưng không sao cả, ta đã thành thạo việc thu phóng, luân chuyển thiên lôi, đến lúc đó bảo toàn mạng sống để bỏ trốn chắc sẽ không thành vấn đề.
Chỉ là thiên hạ rộng lớn, sau khi trốn thoát rồi ta biết đi đâu đây?
15.
Thiên kiếp của Vấn Thiên đã đến.
Ông ta vội vã tiến vào bí cảnh, rồi lại vội vã đưa ta đi.
"Sư muội?!"
"Bích Lôi sư tỷ??"
Đây là lôi kiếp phi thăng Chân Tiên của Vấn Thiên, từ sớm đã có điềm báo.
Tất cả đệ tử trong tông môn đều hy vọng được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi chưởng môn phi thăng.
Không ngờ thứ xuất hiện trước cả thiên lôi lại là vị sư tỷ đã mất tích từ lâu của họ.
Ta mỉm cười vẫy tay với mọi người: "Bất ngờ không? Thật ra tôi bị..."
Sư tôn niệm chú cấm nói với ta: "Bích Lôi lạc đường biết quay về, tự nguyện trở lại giúp ta độ kiếp."
"Nể tình thầy trò, ta đã tha thứ cho sự phản bội trong quá khứ của nó."
"Sau khi giúp ta phi thăng, nó sẽ tự đến nhận phạt."
Ông ta lợi hại, nên ông ta nói gì cũng là đúng.
"Kẻ phản bội mà còn mặt dày quay về."
"Cô ta sẽ không lại bỏ trốn nữa chứ."
"Tha thứ cho cô ta sao, vậy nỗi khổ mà tiểu sư muội phải chịu thì tính là gì?"
Bọn họ người nào người nấy dùng lời lẽ đay nghiến ta, nhưng cũng chính từng người trong số họ đã cầu xin ta gánh chịu thiên lôi thay cho họ.
"Thôi bớt lời đi, có cô ta ở đây, sư tôn chắc chắn sẽ phi thăng thành công."
"Tông môn chúng ta sắp có Chân Tiên rồi, đây mới là chuyện quan trọng."
Không ai nghĩ đến giới hạn chịu đựng của ta, dù sao có ta gánh thiên lôi, chó cũng có thể phi thăng thành công.
Sợ ta bỏ trốn, sư tôn lại niệm thêm một chú định thân lên người ta.
Ông ta dường như rất phấn khích, không nhịn được mà thì thầm vào tai ta:
"Bích Lôi, từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết ngươi đến từ một thế giới khác."
"Nhưng ta không quan tâm ngươi là cái gì, ngươi là ai, giúp ta phi thăng thành Chân Tiên, đó chính là công dụng lớn nhất của ngươi khi đến thế giới này."
Có ta ở đây, ông ta chắc mẩm mình nhất định sẽ phi thăng thành công, cũng không còn giả vờ trân trọng tài năng gì nữa.
Ta không thể nói cũng không thể động đậy, chỉ có thể chớp mắt điên cuồng để biểu thị sự bất mãn của mình.
Thiên lôi đã đến.
16.
Thiên lôi phi thăng Chân Tiên có bốn mươi chín đạo.
Có chút cảm giác đau, nhưng không nhiều.
Cho đến khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, kim quang xuyên qua mây đen chợt lóe.
Vấn Thiên nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Bích Lôi, cuộc đời của ngươi đã viên mãn rồi."
Kim quang xuyên qua tầng mây.
"Đã đến lúc hiến tiên cốt của ngươi cho nữ nhi của khí vận rồi."
"Như vậy, như vậy ta có thể..."
Vấn Thiên kích động giơ tay lên, nhưng kim quang không chiếu vào người Vấn Thiên.
Nụ cười của ông ta cứng đờ trên mặt: "Cái gì?"
Kim quang chiếu vào người ta.
"Cái gì?!"
"Không thể nào!"
Chuyện xảy ra trên người ta luôn khiến người khác khó mà lường được.
"Đây không phải là kiếp phi thăng của sư tôn sao? Sao người phi thăng lại là... Bích Lôi?"
Dường như có thứ gì đó trong cơ thể ta bị phá vỡ, ta cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ.
"Tại sao?!" Vấn Thiên hai mắt như muốn nứt ra, chỉ thẳng lên trời cao:
"Ta tu luyện ngàn năm, công đức đã sớm viên mãn, tại sao người phi thăng lại là nó?!"
Lần này Vấn Thiên thật sự phải hỏi trời rồi.
"Thiên Đạo bất công!"
"Tại sao ư?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bầu trời.
Giọng nói này có chút quen thuộc.
"Lôi kiếp là do nó gánh chịu, người phi thăng tự nhiên phải là nó."
Vấn Thiên sững sờ tại chỗ, so với câu trả lời của Thiên Đạo, ông ta còn kinh ngạc hơn về chủ nhân của giọng nói này.
Ông ta dĩ nhiên biết giọng nói này là của ai.
Cùng lúc đó, ta đã theo kim quang bay vào trong mây.
"Là ngươi?"
Chỉ thấy nàng chắp tay sau lưng đứng trên đám mây, mỉm cười với ta, đưa tay ra:
"Lại đây."
Nàng phất tay, từng lớp mây mù tan đi, mấy trăm người của tông môn đều thu hết vào tầm mắt.
"Tiểu sư muội?!"
"Tiểu sư muội là... Thiên Đạo?!"