Chương 2
Khi biết tôi trở thành thư ký riêng của tổng tài, Khương Ninh như sụp đổ.
Cô ấy run rẩy chỉ tay vào tôi rất lâu, cuối cùng bật khóc và bỏ chạy.
Tôi có khiến nữ chính tức đến phát bệnh không vậy…
Không sao cả, đợi đến khi sự thật phơi bày,
Khương Ninh có thể giẫm tôi dưới chân mà vả mặt tôi thật đau rồi.
Cẩu huyết thật.
Mà hồi hộp ghê.
10
Từ lúc làm thư ký cho Kỳ Hạ, tôi bận tối mắt.
Bận đến mức chẳng có thời gian nhìn mặt anh ta.
Anh định dùng cái cách kỳ quặc gì để tán tỉnh vậy?
Tôi chịu hết nổi, bèn hỏi:
“Tổng giám đốc, thủ tục chuyển chính thức của tôi còn bao lâu nữa ạ?”
Kỳ Hạ ngẩng đầu khỏi đống hợp đồng:
“Một tháng.”
Tôi rên rỉ:
“Lâu thế ạ?”
Tôi còn phải làm trâu làm ngựa thêm một tháng nữa sao!
Nhưng tiếng lòng của Kỳ Hạ lại nghĩ khác:
【Cô ấy muốn làm thư ký chính thức của mình đến thế sao?】
Tôi thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên cười, não tôi như ngừng hoạt động trong một giây.
Thế mà ngay sau đó, nét mặt anh ta lại trầm hẳn xuống:
【Sao độ thiện cảm vẫn là con số 0?】
Kỳ Hạ nhíu mày nhìn tôi.
Hơ hơ, tôi cũng không hiểu luôn á.
11
Nửa tháng sau, Kỳ Hạ nhìn thanh tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ, bắt đầu trầm tư.
Anh ta đột ngột hỏi:
“Em thích gì?”
Miệng tôi chưa qua não đã buột ra:
“Tiền.”
Không khí chợt ngưng lại một nhịp.
Toang rồi.
Làm gì có nữ chính nào mê tiền?
Cái bộ mặt tham tiền của tôi cuối cùng cũng lộ ra rồi…
Nhưng tiếng lòng của Kỳ Hạ lại mang theo vài phần chấn động:
【Nữ chính này thật đặc biệt!】
【Không giống mấy nữ chính khác không màng tiền bạc!】
Ủa?
Vậy mà cũng được à?
12
Kỳ Hạ chuyển tiền cho tôi. Rất nhiều.
Tôi run run chỉ tay vào anh ta.
Anh hơi nhíu mày:
【Quả nhiên nữ chính không thể chấp nhận cách tiếp cận này.】
【Chắc cô ấy chỉ nhận tiền do chính tay mình làm ra.】
Tôi vội đổi sang gương mặt hiền hòa tươi cười:
“Làm ơn ghi chú rõ: tự nguyện tặng.”
Kỳ Hạ:
“???”
13
Vì số tiền này vốn là do cướp suất của Khương Ninh mà có,
Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định cắn răng chia cho cô ấy một phần ba.
Khương Ninh lập tức ném thẳng tiền vào mặt tôi, mắt rưng rưng giận dữ:
“Cô đừng hòng dùng tiền để sỉ nhục tôi!”
“Cầm lấy đồng tiền bẩn thỉu của cô và biến khỏi mắt tôi!”
Trời ơi, thoại kinh điển!
Đúng chuẩn nữ chính!
May quá, tôi không phải nữ chính.
Nghĩ kỹ lại, dù Kỳ Hạ có đưa tiền cho nữ chính, nữ chính cũng sẽ không nhận.
Chi bằng để tôi nhận cho!
Đưa hết đây cho tôi!
Vặt lông tư bản, người người đều có trách nhiệm!
Tôi cảm thấy như đang làm việc nghĩa vì nhân dân.
He he.
14
Kể từ khi chuyển tiền, ánh mắt Kỳ Hạ nhìn tôi ngày càng kỳ lạ:
【Tiến độ vẫn không nhúc nhích.】
【Chẳng lẽ là cho ít quá?】
【Hay là, mê tiền chỉ là bề ngoài, thực chất cô ấy không thèm để ý?】
Haha.
Anh cứ đoán đi.
Đoán thế nào cũng trật lất.
15
Ngày tôi chính thức được nhận vào làm, tôi thở phào một cái.
Chuẩn bị vào nói với Kỳ Hạ rằng tôi muốn xin nghỉ và nói rõ mọi chuyện.
Vừa gõ cửa bước vào văn phòng, Kỳ Hạ đã đưa tôi một hộp quà, bên trong là một chiếc váy dài màu bạc, sang trọng mà vẫn thanh lịch:
“Mặc cái này, tối nay đi tiệc nhà họ Vương với tôi.”
Ơ, tôi đang định xin nghỉ mà?!
Không có hứng đâu!
Tôi chuẩn bị nghiêm nghị từ chối, thì vô tình liếc thấy dưới lớp váy là chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh.
“Vâng, tổng giám đốc, em đi thay ngay ạ.”
Kỳ Hạ: “……”
【Quả nhiên lần trước cho ít quá.】
16
Lần đầu đi dự một bữa tiệc cấp cao như vậy.
Tôi uống ba ly rượu vang, ăn bốn cái bánh ngọt.
Còn lén nhét năm phần quà tặng vào chiếc túi tote mua 9 ngàn 9 free ship của tôi.
Dự tính về sẽ đăng lên chợ đồ cũ bán kiếm lời.
Hehe, phát tài rồi…
Xung quanh có người cười mỉa tôi mấy tiếng.
Nhưng tôi chẳng để tâm.
Kiểu gì kiếp này cũng không gặp lại nữa, quan tâm làm gì?
Kỳ Hạ vừa nói chuyện với người khác xong quay lại đã thấy tôi, lông mày cau lại hơn cả dãy núi.
Tôi tưởng anh ta sắp mắng tôi làm mất mặt anh trước đám đông.
Ai ngờ anh im lặng hồi lâu, rồi cũng quay người lấy ba phần bánh và một ly rượu vang.
Sau đó đưa cho tôi, giọng mang chút bất lực:
“Em thích ăn mấy cái này à?”
“Vậy ăn nhiều vào nhé.”
Mấy tiếng cười mỉa bỗng im bặt.
Dưới ánh đèn rực rỡ, ánh sáng mềm mại vắt ngang gò má Kỳ Hạ.
Ngũ quan sắc sảo lạnh lùng của anh ta bỗng như dịu đi, trở nên trầm ổn và dịu dàng đến lạ.
Tôi sững người giây lát, rồi quay mặt đi:
“Thích, nhưng ăn nhiều cũng ngán.”
“Anh ăn đi.”
17
Trên xe lúc trở về, tôi nói:
“Tôi chắc sẽ không làm công việc này nữa.”
Đôi mắt đỏ lên vì rượu của Kỳ Hạ lướt qua tôi:
“Lý do?”
Tôi há miệng, định nói: tôi không phải nữ chính, không phải người anh định theo đuổi, nên sớm muộn gì anh cũng đuổi tôi thôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi không nói được.
Xong đời.
Tôi thử nhắn tin, gõ chữ.
Nhưng phía Kỳ Hạ hoàn toàn không thấy, cũng không nhận được gì.