Chương 3
Hiểu rồi.
Tôi không thể nói ra sự thật này.
Khốn kiếp cái thế giới c.h.ế.t tiệt này!
Kỳ Hạ nới lỏng cà vạt, hỏi:
“Thấy lương thấp à?”
“Vậy tăng gấp đôi cho em.”
Điện thoại báo có chuyển khoản một triệu:
“Đây là tiền thưởng quý.”
Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản một lúc lâu.
Nữ chính ư?
Sao tôi lại không phải nữ chính chứ?
Hôm nay có cả trời sập xuống, tôi cũng là nữ chính!
Tôi an nhiên rồi.
Tôi thăng hoa rồi.
Không phải tôi vô lương tâm…
Chỉ là… anh ấy cho tôi quá nhiều tiền thôi!
18
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần thanh tiến độ không nhúc nhích, thì kiểu gì Kỳ Hạ cũng sẽ nhận ra anh ta đang cưa nhầm người.
Nhưng không ngờ… đầu óc anh ta lại chậm hiểu đến thế.
Ba năm trời!
Tròn ba năm!
Anh ta chuyển tiền cho tôi, mua nhà cho tôi, thậm chí còn nâng đỡ cho tôi thăng chức liên tục.
Tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, đến cái ghế tổng giám đốc Kỳ Hạ cũng đến lượt tôi ngồi mất rồi...
Vậy mà, đến nước đó rồi, trong lòng Kỳ Hạ vẫn là:
【Chẳng lẽ mình cho chưa đủ nhiều?】
【Cô ấy không thích mẫu trang sức này à?】
【Hay là vì cô ấy không ưng vị trí ngôi nhà đó?】
Tôi thật sự không dám tưởng tượng trong đầu anh ta, hình tượng của tôi rốt cuộc tham lam đến cỡ nào…
Mãi cho đến buổi tiệc cuối năm, Khương Ninh bước lên sân khấu trong vai trò MC.
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán nho nhỏ:
“Khương Ninh nhìn cứ như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.”
“Cô ấy hay nói mấy câu thoại kiểu nữ chính tổng tài lắm.”
“Tính cách chăm chỉ, kiên cường cũng giống.”
“Nhưng mà lúc nào cũng nghèo rớt mồng tơi.”
“Tiếc là tổng giám đốc chẳng để mắt tới cô ấy, lại đi cưng chiều một cô Khương Ngưng, đúng là có đủ tố chất nữ chính mà chẳng có số làm nữ chính.”
Ngồi cạnh tôi, Kỳ Hạ bỗng nhiên ngây người.
Anh ta nhìn Khương Ninh trên sân khấu với ánh mắt đầy kiên cường và quyết tâm, rồi lại quay sang nhìn tôi – lúc đó đang thẫn thờ, lười biếng như không còn hơi sức.
Đột nhiên, anh ta siết chặt ly rượu trong tay đến mức làm nó vỡ vụn, mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Anh ta gằn từng chữ, giọng trầm và sắc lạnh:
“Khương. Ninh.”
Tôi nhướn mày, nhưng trong lòng vẫn chẳng tin nổi anh ta có thể ngộ ra điều gì.
Nếu não anh ta có hoạt động được một chút, liệu có thể để tôi “lừa” tận ba năm không?
Đôi mắt Kỳ Hạ đen láy như mực, toát ra vẻ lạnh lẽo như băng, như thể đang kìm nén cơn giận dữ.
Tôi còn đang hoang mang không biết sắp có bão tố gì ập đến, thì lại nghe thấy tiếng lòng của anh ta:
【Thảo nào tiến độ cứ mãi không nhúc nhích.】
【Thì ra là… cưa nhầm người.】
【Bảo sao Khương Ngưng cứ mãi chẳng động lòng với mình.】
Khoan, anh à, sao anh cứ quẩn quanh ở cái chỗ này thế?
【Hừ, tiếp theo phải chuyển sang theo đuổi Khương Ninh thật rồi, chắc cô ấy sẽ đau lòng c.h.ế.t mất.】
...Anh...
19
Từ những lời trong lòng anh ta, tôi biết Kỳ Hạ cuối cùng cũng đã nhận ra tôi là kẻ "giả mạo".
Nhưng tôi chẳng hề thấy tội lỗi chút nào.
Anh ta nhận nhầm người thì liên quan gì tới tôi chứ…
Từng đồng tiền tôi nhận, đều cực kỳ đường hoàng!
Kỳ Hạ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Chỉ để lại cho tôi một gương mặt nghiêng lạnh lùng, xa cách.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta.
Trên sân khấu, Khương Ninh lấp lánh như ánh sao, thật xinh đẹp.
Nữ chính của thế giới này, cho dù không được nam chính yêu, vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.
Không sao cả.
Tôi đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ kim cương trên cổ – còn sáng lấp lánh hơn cô ấy.
Bởi vì chúng tôi – có cách tỏa sáng của riêng mình...
20
Tôi cứ nghĩ sau khi đã xác định ai mới là nữ chính thật sự, Kỳ Hạ sẽ lập tức đuổi việc tôi.
Sau đó tiện tay ném tiền bồi thường vào mặt tôi và lạnh lùng nói:
— “Cầm tiền rồi cút đi!”
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, tôi đã thấy sung sướng không chịu nổi.
Tôi chờ suốt ba ngày, cuối cùng cũng được Kỳ Hạ gọi vào văn phòng.
Khương Ninh cũng đang ở trong đó.
Kỳ Hạ lạnh giọng nói:
— “Khương Ngưng, cô giao hết công việc hiện tại cho Khương Ninh tiếp nhận.”
Đến rồi, thông báo sa thải của tôi cuối cùng cũng tới rồi!
— “Từ giờ cô chỉ cần làm thư ký riêng của tôi là được.”
Tôi: “…Hả?”
Khương Ninh hất cằm lên, cười khẩy đắc ý.
【Tôi muốn để Khương Ngưng tận mắt chứng kiến tôi chinh phục cô ta, khiến cô ấy đau lòng đến không chịu nổi.】
【Đây mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta.】
May là Kỳ Hạ quá tự tin, nghĩ rằng bản thân mình còn quan trọng hơn tiền đối với tôi.
Cái gọi là "trừng phạt" này… lại là giảm bớt khối lượng công việc cho tôi.
Tôi thực sự yêu mấy người đàn ông tự tin kiểu này c.h.ế.t mất…
Tôi giả vờ đau lòng, giọng run run hỏi:
— “Vậy… lương của tôi thì sao?”
Tôi đau lòng đến thế này rồi, chắc anh ta không đến mức cắt giảm lương của tôi chứ?
Kỳ Hạ sững người, ánh mắt rơi lên viền mắt đỏ hoe của tôi.
【Cô ấy sắp khóc rồi.】
【Có phải mình quá đáng quá không?】
Anh ta quay mặt đi, giọng cũng có chút lúng túng:
— “Tiền lương… không giảm.”
Ngập ngừng một lát, lại nói:
— “Tăng thêm một nửa.”
…
Kỳ Hạ, anh cưa tôi lâu quá thành phản xạ có điều kiện rồi đấy à?