CƯA NHẦM, YÊU THẬT

Chương 7

Sắc mặt khó coi thì sao?

Say rượu dậy thì mặt ai chả nhợt nhạt!

 

Khương Ninh nghiến răng ken két: “Khương Ngưng, cô đúng là đồ nhát gan!”

 

Ờ thì cô là nữ chính, mạnh mẽ là chuyện đương nhiên rồi.

Còn chúng tôi chỉ là người qua đường, một sơ suất là bay màu ngay!

 

Trên đường về nhà, tôi ủ rũ cau mày.

 

Rõ ràng tôi luôn tự nhắc mình đừng để vướng bận tình cảm.

Anh ấyngười phải đi cưa cẩm người khác cơ mà, yêu vào chỉ tự chuốc lấy khổ.

 

Nhưng mà... anh ấy giàu quá.

 

Haizz, yêu trai đẹp nhiều tiền đúng là số phận của tôi mà…

 

39

Chưa về đến nhà, từ xa đã thấy Kỳ Hạ đứng dưới lầu.

 

Quầng mắt thâm đen, cả người uể oải.

 

Cái nam chính này trông còn sắp "bay màu" hơn cả nhân vật phụ như tôi

 

Vừa thấy tôi, anh ấy lộ ra nụ cười hiếm hoi:

“May mà vẫn đợi được, cuối cùng cũng gặp lại em.”

 

Tôi sững người, bước chân như đông cứng.

Rõ ràng mới sang thu thôi, sao lại thấy m.á.u trong người lạnh ngắt thế này?

 

Tôi nghẹn giọng: “Ý anh là gì…?”

 

Kỳ Hạ bước đến gần, thần sắc dửng dưng như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường:

“Anh bị hệ thống cưỡng chế ràng buộc, nhiệm vụ là cưa đổ nữ chính Khương Ninh.”

 

“Hai tiếng trước anh đã từ bỏ.”

 

“Trước khi gặp em, cưa cẩm ai anh cũng thấy không sao cả.”

 

Nhưng sau khi gặp em, thì người đó chỉ thể là em.”

 

“Khương Ngưng, dù em không yêu anh.”

“Anh cũng không thể đi cưa cẩm người khác.”

 

“Em là nữ chính trong lòng anh, anh không còn cách nào khác.”

 

“Thất bại sẽ bị trừng phạt, lẽ anh sắp biến mất rồi.”

 

“Nên anh chỉ muốn đến gặp em.”

 

Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng vừa kiên quyết vừa lặng lẽ đầy lưu luyến:

“Khương Ngưng, anh cố ý đến gặp em đấy.”

“Anh muốn em cả đời không quên được anh.”

 

“Dù không yêu anh, cũng phải nhớ đến anh.”

 

40

Tôi rất lâu sau mới run run mở miệng, giọng nghẹn lại, nói không thành tiếng:

“Kỳ Hạ, anh bị điên rồi hả…”

“Em đã nóikhông thích anh, sao anh còn từ bỏ nhiệm vụ chứ… Nếu anh cố thêm chút nữa… biết đâu sẽ thành công thì sao…”

 

Kỳ Hạ không buông tay, giọng anh khẽ vang bên tai:

“Khương Ngưng, chuyện gì cũng thể cố gắng.”

Nhưng thích một người thì không.”

“Không cần cố, cũng không thể cố.”

 

Tôi không nhịn được nữa, nước mắt như vỡ òa, khóc đến đứt ruột gan.

 

Tôi siết chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay khoảnh khắc sau đó.

 

Tôi vừa nức nở, vừa bật ra lời thật lòng:

“Em thích anh, Kỳ Hạ, em không muốn anh biến mất…”

 

Chưa bao giờ tôi căm hận thân phận nhân vật phụ của mình như lúc này.

 

Đến cả quyền được người ta yêu, tôi cũng không .

 

41

Tôi ôm Kỳ Hạ khóc suốt một tiếng đồng hồ.

Khóc đến khô cả nước mắt mà anh thì vẫn y nguyên không hề gì.

 

Tôi không khóc nổi nữa rồi.

 

Kỳ Hạ nhìn tôi, mắt hơi tối lại: “Quả nhiên là em không thích anh lắm.”

 

...

 

Tôi véo mạnh đùi mình một cái, nước mắt lập tức trào ra.

 

Khóc nữa được chưa?

 

42

Lại một tiếng trôi qua.

Kỳ Hạ vẫn ổn.

 

Tôi thì gần như khóc c.h.ế.t rồi.

 

Cuối cùng, nửa tiếng sau, hệ thống gửi thông báo.

 

Kỳ Hạ vẻ hơi khó xử: “Hình như… em khóc hơi sớm.”

“Hình phạt khi thất bại không phải là chết.”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Ai ngờ anh lại nói: “Nhưng mà… toàn bộ tài sản bị xóa hết.”

 

?

 

Tôi nghe lùng bùng lỗ tai quá. Cái này khác gì c.h.ế.t đâu!?

 

Kỳ Hạ nháy mắt với tôi: “Khương Ngưng, em không ghét bỏ anh chứ?”

 

“Khương Ngưng, hửm?”

 

Tôi cười khan, vỗ nhẹ cánh tay anh:

“Anh cứng ngắc thế này, chắc là c.h.ế.t rồi.”

 

Kỳ Hạ: “???”

 

43

Tôi từng nghĩ yêu một người giàu như Kỳ Hạ là số mệnh của tôi.

 

Lúc anh trắng tay, tôi đã nghi ngờ liệu mình còn yêu nổi anh không.

 

tôi yêu tiền nhiều lắm…

 

Nhưng rồi tôi phát hiện, tôi vẫn yêu anh.

 

Yêu một Kỳ Hạ không còn tiền.

 

Một phát hiện thật sự... tuyệt vọng.

 

Thì ra, yêu Kỳ Hạ mới là số mệnh của tôi.

 

44

Quả nhiên tiền từ đâu kiếm thì sẽ từ đó tiêu đi.

 

Tiền tôi từng kiếm từ Kỳ Hạ, giờ lại dùng để nuôi anh ấy.

 

Khương Ninh nhắn tin mắng tôi:

【Não tình!】

 

Ừ ừ, cô là nữ chính, cô cao thượng.

 

Tôi ngậm ngùi… thu của cô ấy tiền mừng cưới gấp đôi.

 

45

Ngày cưới, Khương Ninh làm phù dâu cho tôi.

 

ấy cảm thán:

“Người yêu tiền nhất, cuối cùng lại gả cho kẻ không tiền.”

 

ấy cài khăn voan cho tôi:

Nhưng không sao cả.”

“Đây là cuộc đời do chính chúng ta lựa chọn.”

 

Tôi sững người, cuối cùng cũng hỏi câu tôi luôn thắc mắc:

“Khương Ninh, phải… cô đã ‘thức tỉnh’ rồi không?”

 

ấy chỉnh lại tóc cho tôi, mỉm cười:

“Ý cô là từ nữ chính thành chính mình?”

“Hôm đó bị gọi lên phòng, tôi chợt nghĩ…”

“Hóa ra nỗ lực thật sự sẽ được nhìn thấy.”

“Vậy thì tôi muốn nhiều người thấy hơn nữa.”

Tôi muốn đứng cao hơn, ngắm cảnh đẹp hơn, và cũng trở thành cảnh đẹp trong mắt người khác.”

Cuối cùng cô ấy chỉ khẽ thở dài:

“Tốt thật đấy.”

“Chúng ta đều tự viết nên cuộc đời của chính mình.”

 

Đúng vậy.

Thật sự rất tốt.

 

Giọng Kỳ Hạ vọng vào từ ngoài cửa:

“Khương Ngưng, anh đến đón em rồi.”

 

Được.

Em cũng đến… để cưới anh rồi đây.

 

— Hoàn—

[Ngoại truyện – Góc nhìn Kỳ Hạ]

Tôi đột nhiên bị hệ thống cưỡng chế ràng buộc, bắt phải cưa cẩm nữ chính Khương Ninh.

 

Nhưng tôi lại nghĩ là Khương Ngưng kia.

 

ấy tóc dài xoăn nhẹ, mềm mại, khí chất ngời ngời, mỗi lần cười là hai lúm đồng tiền hiện rarất đáng yêu.

 

Ánh mắt tôi chẳng thể rời khỏi cô ấy.

 

Tôi cứ mặc định, cô ấy chính là nữ chính.

Hoặc là …tôi muốnấy là nữ chính.

 

Tôi hỏi cô ấy thích gì.

ấy không chút do dự: “Tiền.”

Thẳng thắn và dứt khoát đến mức khiến tôi sững người.

 

Nhưng không sao, tôi rất nhiều tiền.

 

Tôi chuyển tiền cho cô ấy, mua nhà, tặng trang sức.

 

Ánh mắt cô ấy sáng rực, vui vẻ đến mức không giấu nổi.

 

Vì thế tôi lại càng muốn cho cô ấy nhiều hơn nữa.

 

Tôi thích nhìnấy vui.

Nếu điều đó khiến cô ấy hạnh phúc—vậy thì, tại sao không?

 

Nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn không nhúc nhích.

 

Tôi không muốn nghĩ sâu xa, chỉ biết tiếp tục đưa tiền, đưa cả những món quà quý hơn.

 

Khương Ngưng thật sự rất đáng yêu.

 

ấy như cảm thấy lỗiđã nhận quá nhiều của tôi, nên càng chăm chỉ làm việc để báo đáp.

 

Mọi người đều nói Khương Ninh nỗ lực.

 

Nhưng Khương Ngưng cũng nỗ lực không kém.

Chỉ là… chỉ tôi nhìn thấy thôi.

 

Thật ra cũng không sao.

Chỉ cần cô ấy vui vì tôi—là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Sau đó, thời gian nhiệm vụ còn lại không nhiều.

 

Tiến độ vẫn không hề thay đổi.

 

Tôi không muốn tin rằng Khương Ngưng không một chút tình cảm nào với tôi.

 

Thà tin rằng… tôi ngay từ đầu đã cưa sai người.

 

Tôi dùng thái độ dành cho Khương Ngưng để thử Khương Ninh.

 

Nhưng khi thấy cô ấy đỏ mắt—

 

Tôi vừa oán hận chính mình, lại vừa hèn mọn mà vui sướng.

 

ấy yêu tôi.

Vậy cưa đúng người rồi.

 

Tôi bảo Khương Ngưng tránh đi, bắt đầu cưa cẩm Khương Ninh.

 

Nhưng hoa tặng thì vẫn là loại Khương Ngưng thích.

 

Trang sức tặng—vẫn là gu Khương Ngưng xưa nay.

 

Khương Ninh không thích, cô nhìn tôi tức giận:

“Anh nghĩ tôingười hạ tiện sao? Cũng muốn tôi thành một phần trong trò chơi của các người à?”

 

rồi…cô ấy bắt gặp tôi.

 

Đã từng ký hợp đồng hàng tỷ, tôi chưa bao giờ thấy run.

 

Nhưng khoảnh khắc đó, tay tôi không ngừng run rẩy.

 

ấy hiểu lầm không?

ấy buồn không?

 

ấy quả thật rất buồn, buồn đến muốn rời đi.

 

Tôi đồng ý.

Đợi tôi xử lý xong đã.

 

Khương Ngưng, chờ anh.

 

Nhưng hôm đó, khi thấy cô ấy khóc mãi không ngừng—

 

Tôi không chờ nổi nữa. Tôi không muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa.

 

Tôi làm sao thể mang cả tấm lòng yêu cô ấy, mà quay đi cưa cẩm người khác?

 

Tôi quyết định từ bỏ nhiệm vụ.

 

Tôi biết sẽ bị trừng phạt.

 

Nhưng tôi nghĩ, chắc không đến mức chết.

 

Vậy mà Khương Ngưng lại nói … cô ấy không thích tôi.

 

Sao cô ấy thể không thích tôi được chứ?

 

Tôi không tin.

 

Nên tôi nói dối—rằng tôi sắp biến mất.

 

Quả nhiên, cô ấy khóc rất đau lòng, nức nở nói:

“Em thích anh, Kỳ Hạ, em không muốn anh biến mất…”

 

Tốt.

Anh sẽ không biến mất.

 

Chỉ cần em yêu anh.

 

- Hết- 

Chương trước
Chương sau