Chương 6
Những ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Tôi chợt nhớ đến gương mặt Kỳ Hạ khi đó, giận dữ mà u ám.
Ánh mắt anh lạnh như sương đêm, nhưng khóe môi vẫn cong lên nụ cười nhàn nhạt:
“Anh là thứ gì mà cũng xứng để người của tôi nâng ly kính rượu?”
Chiếc ly bay thẳng lên trán kẻ kia.
Máu từ trán hắn tràn xuống, che lấp cả tầm nhìn.
Nhưng hắn không dám lau, càng không dám kêu đau.
Dẫu vậy, vẻ dữ tợn trên gương mặt Kỳ Hạ vẫn không hề tan đi chút nào.
Tôi sợ anh đi quá giới hạn, bèn kéo nhẹ tay áo anh định ngăn lại.
Anh chẳng có phản ứng gì.
Tôi đành khẽ nắm lấy vạt áo anh, thì thầm:
“Kỳ Hạ, anh thế này… em sợ lắm.”
Anh sững người, như tuyết tan đầu xuân, mọi cơn giận thoắt chốc đều tan biến.
Anh nói:
“Được.”
“Đừng sợ.”
33
Nghĩ lại chuyện xưa, tôi bất chợt muốn uống với anh vài ly.
Kỳ Hạ à.
Thế giới sau này là của hai người các anh.
Nhân vật phụ như tôi sẽ không chen vào nữa.
Cuối cùng cảm ơn anh… vì đã cho tôi rất nhiều tiền.
Thật sự là nhiều lắm luôn ấy!
Kết quả, tiệc tan.
Anh thì tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi thì say đến không biết trời trăng gì nữa.
Tôi ngồi bên lề đường, nước mắt ràn rụa, khóc đến mờ cả mắt.
Không vì gì cả, chỉ tại tôi uống say thì hay khóc thôi.
Ngón tay Kỳ Hạ luống cuống lau nước mắt cho tôi, giọng anh khàn đặc:
“Khương Ngưng, em thực sự yêu anh đến vậy sao?”
Đầu tôi mụ mẫm, chẳng nghĩ được gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài.
Xung quanh lặng như tờ, ánh đèn mờ đục rọi xuống, nơi đuôi mắt anh ánh lên tia đỏ.
Ánh mắt đen thẳm của anh dõi theo tôi không rời, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào âm thầm.
Ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Không biết bao lâu sau, tôi nghe anh khẽ nói:
“Khương Ngưng, đừng khóc nữa được không?”
“Anh sẽ không theo đuổi Khương Ninh nữa.”
“Đừng khóc.”
Còn tôi thì chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh vừa to vừa lạnh, áp lên má tôi thật dễ chịu.
Tôi nghiêng má, rúc hẳn vào lòng bàn tay anh.
Trời cuối thu, lời anh nói như bị gió cuốn mất, nghe mơ hồ không rõ.
Thế là anh lặp lại lần nữa:
“Khương Ngưng, anh không qua lại với Khương Ninh nữa.”
“Nên đừng khóc nữa.”
34
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường.
Cần vài giây mới nhận thức được.
Đầu đau như búa bổ
Tôi mở điện thoại ra, thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Kỳ Hạ và một tin nhắn:
【Anh đang đợi em dưới lầu.】
Gửi từ bốn tiếng trước.
…
35
Dường như Kỳ Hạ thật sự không định cưa cẩm Khương Ninh nữa.
Anh tựa người vào chiếc Maybach đen tuyền, dáng người cao ráo, tay kẹp điếu thuốc.
Dù đã chờ hơn bốn tiếng, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, không chút sốt ruột.
Lá ngân hạnh vàng óng theo gió rơi nhẹ xuống vai anh.
Mà anh cũng không hề hay biết, chỉ lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt, điếu thuốc cháy sắp hết cũng không nhận ra.
Nhưng Kỳ Hạ à, nếu anh từ bỏ nhiệm vụ, hình phạt sẽ là gì?
36
Tôi gọi anh:
“Kỳ Hạ.”
Anh lập tức ngẩng đầu, nụ cười bên môi càng rõ:
“Tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu, nhanh chóng giành lời:
“Tối qua em uống nhiều quá.”
“Em vốn là người uống vào là dễ khóc.”
“Thật ngại quá.”
Tôi nhìn vẻ mặt anh đang dần trầm xuống, vẫn vô tư nói tiếp:
“Mà… anh cũng đâu khá hơn mấy.”
“Uống say rồi nói mấy câu chẳng ra đâu vào đâu.”
“Còn nói gì mà “Không cưa cẩm” Khương Ninh nữa. Đâu cần phải giải thích với em, chúng ta đã là gì đâu. Em với anh có yêu nhau đâu”
“Buồn cười c.h.ế.t mất.”
Sắc mặt Kỳ Hạ càng lúc càng tái nhợt.
Cằm anh siết chặt, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng:
“Ồ, vậy sao?”
Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy.”
Kỳ Hạ bỗng bật cười:
“Thì ra là thế.”
Rồi lập tức thu lại nụ cười, nét mặt đờ đẫn:
“Sao anh lại từng nghĩ em thật sự thích anh chứ.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
37
Tôi hẹn gặp Khương Ninh.
Nói với cô ấy, những năm qua tôi và Kỳ Hạ hoàn toàn không có gì cả.
Chuyện Kỳ Hạ theo đuổi cô là thật, còn giữa tôi và anh ấy—đều là giả.
Khương Ninh im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Rồi sao?”
Câu hỏi đó khiến tôi sững người: “Nên… cô có thể yên tâm ở bên Kỳ Hạ…”
Khương Ninh khẽ cười: “Tại sao tôi phải ở bên anh ta?”
“Cho dù không có cô, cho dù anh ta thật lòng với tôi…”
“Thì tôi nhất định phải chọn anh ta à?”
“Sao cô không hỏi thử tôi có thích anh ta hay không?”
Cô ấy lắc đầu, trong ánh mắt thấp thoáng ánh sáng lạ kỳ:
“Tôi chỉ kính trọng và biết ơn tổng giám đốc Kỳ, không hề có tình cảm khác. Những năm qua, tôi chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương.”
“Tôi muốn xem, mình có thể đi được đến đâu.”
Ủa khoan, cô là nữ chính đấy, cầm sai kịch bản rồi à???
Tôi cạn lời.
Từ khi nào cô gái từng nài nỉ mong được Kỳ Hạ chú ý hơn một chút, lại không còn vì ánh mắt của anh ấy mà xao động nữa?
Khương Ninh bất chợt nghiêng người lại gần tôi:
“Còn nữa, Khương Ngưng, cô chỉ nói là giữa hai người không có gì...”
“Sao không nói là anh ấy không thích cô?”
“Sao không nói cô không thích anh ấy?”
“Lúc vừa nãy cô nói các người không có gì, cô có biết mặt mũi mình trông tệ đến mức nào không?”