Chương 1
Ngày thứ hai sau khi em chồng cưới vợ, bố mẹ chồng gọi cả nhà tập trung lại.
Họ cười hớn hở, tuyên bố:
“Anh cả đã có nhà cưới rồi. Giờ căn nhà chúng ta đang ở sẽ để lại cho thằng út. Mọi người đều đồng ý chứ?”
Em chồng gật đầu cái rụp, chồng tôi cũng vội giơ cả hai tay tán thành.
Anh ta còn ra hiệu bằng ánh mắt, như thúc giục tôi: Nhanh lên, đồng ý đi! Đừng để em dâu nghĩ chị dâu ích kỷ, muốn chiếm cả hai căn nhà!
Em dâu cũng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ngờ vực.
Trong ánh mắt của mọi người, tôi không chịu nổi nữa, đập mạnh tay xuống bàn:
“Các người có lộn không vậy? Chỉ một câu nói đã đem căn nhà của mẹ tôi chia cho người khác? Nhà đó từ bao giờ lại biến thành tài sản của nhà các người vậy?”
Chương 1:
Chu Vân vừa kết thúc một ca phẫu thuật khẩn cấp.
Cô còn chưa kịp thay bộ đồ phẫu thuật thì chiếc điện thoại trong túi đã rung lên.
Lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ chồng cô — Trần Chí.
“Alo, anh à? Em vừa mổ xong.”
Chu Vân kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay vẫn bận cài lại nút áo blouse trắng.
“Vân Vân, em lập tức xin nghỉ, về nhà ngay.”
Giọng Trần Chí nghiêm túc khác thường, phía sau còn lẫn tiếng ồn ào hỗn loạn.
“Có chuyện gì vậy? Sao phải gấp thế?” Chu Vân nhíu mày. Hôm nay cô trực cấp cứu, nếu đột ngột xin nghỉ sẽ ảnh hưởng đến cả lịch làm việc.
“Bố gọi tất cả chúng ta về nhà, có chuyện quan trọng cần công bố.”
Trần Chí nói dứt khoát, “Anh đã xin nghỉ giúp em rồi, trưởng khoa cũng đã đồng ý.”
Tim Chu Vân khẽ thắt lại.
Bố chồng cô — Trần Kiến Quốc — xưa nay nổi tiếng quyết đoán. Nhưng việc gấp gáp gọi cả nhà về thế này, đúng là chưa từng có.
“Được rồi, em bàn giao bệnh nhân xong sẽ về ngay.”
…
Bốn mươi phút sau, Chu Vân mở cửa bước vào nhà bố mẹ chồng.
Mọi người đã ngồi đầy đủ trong phòng khách:
Bố chồng – Trần Kiến Quốc ngồi ở ghế chính, vẻ mặt nghiêm nghị.
Mẹ chồng – Vương Phượng Hà, đang thản nhiên gọt táo.
Chồng cô – Trần Chí, cùng cậu em chồng — Trần Minh — ngồi hai bên.
Bên cạnh Trần Minh là vợ mới cưới hôm qua — Lâm Hiểu, cô gái mặc váy hồng, trông dịu dàng ngoan hiền.
“Chị dâu tới rồi.”
Trần Minh cười chào, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình.
“Ngồi đi, chỉ chờ chị thôi đó.”
Chu Vân liếc qua, nhận thấy mắt Lâm Hiểu còn sưng đỏ, rõ ràng mới khóc xong.
Cô khẽ gật đầu với em dâu, rồi ngồi xuống bên cạnh chồng.
“Đủ mặt rồi, vậy tôi nói thẳng.”
Trần Kiến Quốc hắng giọng, gương mặt nghiêm khắc bỗng nở nụ cười.
“Hôm nay gọi các con về, là để tuyên bố một quyết định quan trọng.”
Vương Phượng Hà đúng lúc đưa cho chồng một tách trà.
Trần Kiến Quốc nhấp một ngụm, rồi quét mắt nhìn quanh:
“Ba với mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, giờ quyết định chia lại tài sản trong nhà.”
Chu Vân ngạc nhiên quay sang nhìn chồng.
Nhưng Trần Chí chỉ lặng lẽ nhìn bố mình, vẻ mặt điềm nhiên, không có chút xao động.
“Anh cả đã có nhà riêng rồi.”
Trần Kiến Quốc đưa tay chỉ về phía vợ chồng Chu Vân và Trần Chí, sau đó nói tiếp:
“Vậy căn nhà chúng ta đang ở đây để lại cho thằng út. Các con có ý kiến gì không?”
Trần Minh lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc:
“Cảm ơn bố! Cảm ơn bố nhiều lắm!”
Cậu ta phấn khích ôm chặt vai vợ mới cưới:
“Em à, vợ chồng mình có nhà rồi!”
Trên gương mặt Lâm Hiểu thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng bị niềm vui của chồng cuốn theo, cô chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng.
Trần Chí cũng giơ cả hai tay tán thành:
“Con hoàn toàn đồng ý. Ba chia thế này rất công bằng.”
Chu Vân c.h.ế.t lặng.
Đầu cô quay cuồng. Căn hộ mà bố mẹ chồng đang ở hiện giờ? Chẳng phải… chính là căn nhà đứng tên mình sao?
“Vân Vân, mau gật đầu đi!”
Trần Chí huých nhẹ khuỷu tay vào người cô, hạ giọng thúc giục:
“Đừng để em dâu nghĩ chị dâu tham lam, muốn chiếm hết hai căn nhà!”
Vương Phượng Hà cũng cười hiền, giọng đầy ngụ ý:
“Tiểu Vân à, con xưa nay luôn là đứa hiểu chuyện nhất.”
Tất cả ánh mắt trong phòng khách lập tức dồn cả vào Chu Vân.
Trong đó, ánh nhìn của Lâm Hiểu xen lẫn chút hoang mang và chờ đợi.
Một luồng nóng giận xộc thẳng lên não, Chu Vân bỗng đứng bật dậy, dằn mạnh hai tay xuống bàn:
“Các người có nhầm không vậy? Chỉ một câu nói mà dám đem nhà của bố mẹ tôi chia cho người khác? Từ bao giờ nhà của tôi lại biến thành tài sản nhà các người?”
Phòng khách phút chốc rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t người.
Nụ cười trên mặt Trần Kiến Quốc bỗng cứng đờ.
Quả táo trong tay Vương Phượng Hà rơi thẳng xuống sàn.
“Cái… cái gì cơ?”
Trần Minh lắp bắp, mặt tái mét.
Chu Vân tức đến toàn thân run rẩy:
“Căn nhà này là bố mẹ tôi mua cho tôi trước khi cưới, trả đủ tiền một lần! Giấy tờ nhà chỉ có tên tôi thôi! Các người dựa vào đâu mà chưa hỏi ý tôi đã ngang nhiên chia cho Trần Minh?”
Lâm Hiểu tròn xoe mắt, kinh ngạc quay sang nhìn chồng:
“Hóa ra căn nhà này vốn không phải của nhà anh? Các người còn dám ngồi đây chia chác? Thật mất mặt!”
Cô ấy bất ngờ bật dậy, giọng run run:
“Tôi muốn ly hôn!”
“Hiểu Hiểu!”
Trần Minh hoảng hốt kéo tay vợ, nhưng bị cô ấy hất mạnh ra.
“Đồ lừa đảo! Cả nhà các người đều là đồ lừa đảo!”
Lâm Hiểu bật khóc, vội vã chộp lấy túi xách rồi lao thẳng ra cửa.
Mặt Trần Kiến Quốc đỏ bừng, run rẩy chỉ tay về phía Chu Vân:
“Mày… mày nói năng bậy bạ gì thế! Căn nhà này đương nhiên là…”
“Giấy chứng nhận nhà đất đang ở trong túi tôi đây!”
Chu Vân lạnh lùng rút từ chiếc túi tote ra một cuốn sổ đỏ, ném mạnh xuống bàn.
“Giấy trắng mực đen, rõ ràng từng chữ! Có cần tôi đọc to cho cả nhà nghe không?”
“Chu Vân! Em điên rồi à? Có chuyện gì không thể nói riêng với nhau sao?”
Trần Chí vội nắm chặt lấy cổ tay vợ.
“Nói riêng?”