CÙNG THOÁT KHỎI CẠM BẪY

Chương 2

Chu Vân giật tay lại, bật cười lạnh lẽo:

 

“Đợi đến khi các người âm thầm sang tên nhà xong xuôi rồi mới nói riêng với tôi chắc? Trần Chí, anh biết rõ từ trước đúng không? Vừa rồi còn hối thúc tôi gật đầu cơ mà!”

 

Sắc mặt Trần Chí thoáng biến đổi, tránh đi ánh mắt của cô.

 

Đúng lúc đó, Vương Phượng Hà đột ngột gào khóc:

 

“Trời ơi là trời! Nhà họ Trần chúng ta rước phải cái thứ con dâu bất hiếu gì thế này?”

 

“Mẹ à!”

 

Trần Chí hốt hoảng chạy tới dỗ dành mẹ, còn tiện thể quay lại lườm Chu Vân đầy trách móc.

 

Chu Vân nhìn gương mặt từng người trong căn phòng ấy, bỗng thấy xa lạ đến lạ thường.

 

Cô siết chặt cuốn sổ đỏ trong tay, quay người bỏ đi, không hề ngoái lại.

 

“Cô định đi đâu?”

 

Giọng Trần Kiến Quốc vang lên như quát.

 

“Về nhà!”

 

Chu Vân lạnh lùng đáp, “Về nhà của tôi!”

 

Bước ra khỏi cổng chung cư, luồng hơi nóng mùa hè ập thẳng vào mặt, nhưng toàn thân Chu Vân lại lạnh buốt.

 

Đôi tay run rẩy lục tìm chìa khóa xe, thử đến ba lần mới cắm được vào ổ khóa.

 

Điện thoại trong túi rung lên — là cuộc gọi của Trần Chí.

 

Chu Vân không chút do dự, bấm từ chối, rồi tắt nguồn.

 

Chiếc xe rời khỏi khu nhà, nước mắt lập tức trào ra, làm nhòe cả tầm nhìn.

 

Cô đành phải tấp xe vào lề, gục xuống vô lăng, òa khóc trong im lặng.

 

Năm năm hôn nhân, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình và Trần Chí tình cảm khá tốt.

 

Dù bố mẹ chồng phần cổ hủ, chồng chút “nghe lời mẹ”, nhưng nhìn chung vẫn coi là êm ấm.

 

Cho đến hôm nay, lớp vỏ ngọt ngào ấy đã bị xé rách hoàn toàn.

 

Sao họ thể làm vậy?

 

Trần Chí sao thể hùa theo họ?

 

Chu Vân lau khô nước mắt, nổ máy xe một lần nữa.

 

biết mình cần tìm một người để tâm sự, để giãi bày.

 

Nhưng không phải bây giờ…Không phải trong trạng thái tinh thần rối loạn thế này.

 

Cô quyết định trước tiên về nhà bố mẹ.

 

Bố mẹ Chu Vân sống trong một khu tập thể cũ ở phía đông thành phố.

 

Khi cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, liền thấy mẹ mình — Triệu Ngọc Hoa — đang tưới hoa ngoài ban công.

 

“Vân Vân? Giờ này sao con lại về? Hôm nay không đi làm à?”

 

“Mẹ…”

 

Chu Vân chỉ kêu được một tiếng, nước mắt lại ào ra.

 

Triệu Ngọc Hoa hoảng hốt, vội kéo con gái ngồi xuống sofa:

 

“Xảy ra chuyện gì rồi? Con với Trần Chí cãi nhau à?”

 

Chu Vân lắc đầu, rồi lại khẽ gật, cuối cùng hít sâu một hơi, kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày.

 

“Cái gì?!”

 

Bố cô — Chu Hải Phong — từ phòng sách lao ra, sắc mặt đen kịt:

 

“Nhà họ Trần dám nhăm nhe cả căn nhà của con sao?”

 

“Lão Chu, bình tĩnh lại đi.”

 

Triệu Ngọc Hoa nắm lấy tay chồng, rồi quay sang hỏi con gái:

 

“Chuyện căn nhà là tài sản trước hôn nhân, Trần Chí biết không?”

 

“Đương nhiên là anh ấy biết.”

 

Chu Vân cười chua chát, “Lúc mua nhà, anh ấy còn nói ngại để bố mẹ bỏ tiền, muốn cùng con trả góp. Nhưng chính bố mẹ đã kiên quyết trả đủ một lần, sợ vợ chồng con phải chịu gánh nặng.”

 

“Đồ khốn kiếp!”

 

Chu Hải Phong tức giận đ.ấ.m mạnh xuống bàn trà, “Tôi phải đến tìm Trần Kiến Quốc nói cho ra lẽ!”

 

“Bố!”

 

Chu Vân vội giữ lấy cánh tay bố:

 

“Giờ mà tới thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Con muốn chờ xem Trần Chí giải thích thế nào.”

 

Triệu Ngọc Hoa nhìn con gái, ánh mắt đầy lo lắng:

 

“Vân Vân… con với Trần Chí, hai đứa… còn ổn chứ?”

 

Chu Vân im lặng rất lâu, rồi mới khẽ đáp, giọng nghẹn lại:

 

“Con… con không biết, mẹ à. Thật sự không biết nữa.”

 

 

Tám giờ tối, Chu Vân trở về căn hộ của mình.

 

Đôi dép lê của Trần Chí vẫn nằm ngay ngắn ở cửa, trên bàn trà còn lon bia loại anh ta thích uống.

 

Căn nhà từng ấm áp đến thế, giờ lại khiến cô thấy nghẹt thở.

 

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên, Trần Chí bước vào, gương mặt đen kịt.

 

“Cô cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi à?”

 

Anh ta lạnh lùng nói, “Cô biết hôm nay cô khiến tôi mất mặt thế nào trước cả nhà không?”

 

Chu Vân c.h.ế.t sững, không tin nổi vào tai mình:

 

Tôi khiến anh mất mặt? Chính cả nhà các người hợp sức tính toán để chiếm căn nhà của tôi!”

 

“Tính toán cái gì?”

 

Trần Chí gằn giọng, “Đó gọi là chia tài sản gia đình! Em trai tôi cưới vợ cần chỗ ở, lấy căn nhà cho nó thì đã sao?”

 

“Đây không phải nhà các người! Đó là nhà bố mẹ tôi mua cho tôi! Giấy tờ nhà chỉ tên tôi!”

 

Chu Vân cũng gào lên, toàn thân run rẩy.

 

Sắc mặt Trần Chí vặn vẹo:

 

“Chu Vân, chúng ta kết hôn đã năm năm, cô còn phân biệt cái gì là của cô, cái gì là của tôi?”

 

Nhưng khi các người toan tính cướp căn nhà của tôi, thì ranh giới lại rất rõ ràng đấy!”

 

Chu Vân nhìn chằm chằm anh ta, gằn từng chữ, “Nói thật đi, bố anh đột nhiên đòi chia tài sản, phải vì khu này sắp được đền bù giải tỏa không?”

 

Đôi mắt Trần Chí khẽ lóe sáng, rồi lập tức bình tĩnh trở lại.

 

Nhưng chỉ một giây đó thôi, Chu Vân đã hiểu tất cả.

 

Quả nhiên là như vậy.

 

Tuần trước, ban quản lý chung cư đã dán thông báo lấy ý kiến về phương án đền bù giải tỏa. Cô bận công việc nên chưa kịp để tâm.

 

Tôi đoán đúng rồi.”

 

Chu Vân bật cười lạnh, “Các người nhắm vào khoản tiền đền bù chứ gì?”

 

“Cô nói linh tinh gì thế!”

 

Trần Chí đỏ mặt tía tai, “Bố tôi chỉ nghĩ cho gia đình thôi!”

 

“Nghĩ cho gia đình?”

 

Chu Vân lắc đầu, cay đắng, “Trần Chí, anh thật sự khiến tôi thất vọng.”

 

Anh ta đột ngột hạ giọng, bước tới muốn ôm lấy vợ:

 

“Vân Vân, đừng cãi nhau nữa. Đây là sơ suất của bố anh, nhưng em cũng nóng nảy quá. Dù sao thì… chúng ta cũng là một nhà mà…”

 

“Đừng chạm vào tôi!”

 

Chu Vân lùi lại, ánh mắt lạnh lùng, “Đêm nay anh ngủ ở phòng khách. Cả hai cần phải bình tĩnh lại.”

 

Sắc mặt Trần Chí lập tức sầm xuống:

 

“Chu Vân, cô đừng quá đáng! Tôi là chồng cô!”

 

“Chồng?”

 

Chu Vân cười nhạt, “Một người cùng bố mẹ mình cấu kết, muốn chiếm đoạt tài sản của vợ… cũng xứng gọi là chồng sao?”

 

Chương trước
Chương sau