Chương 10
Trần Chí cười lạnh, giọng chắc nịch:
“Tiền vào tài khoản công ty rồi thì là tiền của công ty. Ly hôn, cô ta còn lấy được cái gì?”
“Bố đã nói rồi, đợi tiền vào tay sẽ để cô ta ra đi tay trắng.”
Trần Minh cười đắc ý, “Ai bảo cô ta không biết điều.”
Trong bóng tối, bàn tay Chu Vân siết chặt đến nỗi móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Cô lùi lại vài bước, rồi làm bộ như vừa đi đến.
“Vân Vân?”
Trần Chí vừa thấy vợ lập tức đổi sang vẻ quan tâm, vội bước lên:
“Sao em lại ở đây?”
“Đồng nghiệp nói kết quả kiểm tra của bố có vấn đề, tôi đến xem.”
Chu Vân đáp dửng dưng.
Trần Chí ngượng ngùng ho khan một tiếng:
“À… thật ra bác sĩ bảo có thể chẩn đoán nhầm. Bố không sao cả.”
“Thế à? Vậy thì tốt quá.”
Chu Vân giả vờ nhẹ nhõm, bước vào phòng bệnh.
“Để tôi chào bố một tiếng.”
Trong phòng, Trần Kiến Quốc đang ung dung nghịch điện thoại.
Thấy Chu Vân, ông ta lập tức buông máy, giả vờ yếu ớt nằm xuống.
“Bố, nghe nói bố không sao rồi?”
Chu Vân đứng cạnh giường, giọng kính cẩn nhưng ánh mắt sắc như dao.
“Ôi… vẫn hơi tức ngực… Người già rồi, chịu không nổi va chạm.”
Ông ta khẽ ôm ngực, cố làm ra vẻ mệt mỏi.
Chu Vân bất ngờ cúi sát, ghé vào tai ông thì thầm:
“Khoản đền bù giải tỏa sẽ vào tài khoản vào mười giờ sáng mai, đúng không?”
Đôi mắt Trần Kiến Quốc trợn trừng, kinh hoảng.
Chiếc điện thoại trong tay tuột xuống đất, vang lên “cạch” một tiếng giòn.
“Cô… cô nói linh tinh gì vậy?”
Giọng ông ta run rẩy.
“Bố quên rồi sao? Nghề của tôi là gì.”
Chu Vân thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo,
“Bệnh tim diễn kịch không giống đâu. Lần sau, thử chọn bệnh khác mà đóng.”
Nói xong, cô xoay người bước thẳng ra ngoài, bỏ lại gương mặt hoảng loạn của Trần Kiến Quốc.
“Vân Vân! Em vừa nói gì với bố thế hả? Sắc mặt bố trông rất tệ!”
Trần Chí hốt hoảng đuổi theo.
Chu Vân dừng lại, quay người đối diện chồng, mắt nhìn thẳng như mũi dao:
“Trần Chí, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Ngày mai, mười giờ sáng, tôi sẽ chờ anh ở văn phòng luật sư. Nếu anh không đến…”
Cô ngừng lại một chút, giọng chắc nịch,
“Chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Mặt Trần Chí thoắt chốc tái nhợt:
“Cô… cô biết hết rồi ư?”
“Biết cái gì cơ?”
Chu Vân lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén:
“Biết anh đang chuẩn bị tẩu tán tiền đền bù giải tỏa? Hay biết cả nhà anh đang tính kế cho tôi ra đi tay trắng?”
“Không… không phải thế!”
Trần Chí hoảng loạn, vội chộp lấy cánh tay vợ:
“Em nghe anh giải thích…”
Chu Vân hất mạnh tay, giọng đầy châm biếm:
“Giải thích gì? Giải thích vì sao suốt năm năm nay anh đem hết lương đưa cho mẹ? Giải thích chuyện anh bí mật lập công ty để chuyển tài sản? Hay giải thích việc bố anh giả bệnh chỉ để qua mặt lấy tiền giải tỏa?”
Sắc mặt Trần Chí từ tái nhợt chuyển sang xanh mét.
Anh ta bỗng gầm lên, giơ tay cao:
“Con mẹ nó, cô dám điều tra tôi?!”
Chu Vân không hề né tránh, chỉ bình thản ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bàn tay đang treo lơ lửng trên không:
“Đánh đi. Vừa hay, tôi có thêm bằng chứng kiện anh tội bạo lực gia đình.”
Bàn tay Trần Chí khựng lại, cuối cùng nện mạnh vào bức tường bên cạnh.
“Chu Vân! Cô đừng bức ép tôi!”
“Là ai đang ép ai?”
Chu Vân lùi một bước, giọng dứt khoát:
“Ngày mai, mười giờ, tại văn phòng luật sư Trương Đình. Nếu anh không đến… thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Nói dứt lời, cô quay người bước đi.
Sau lưng vang lên tiếng gào thét cuồng loạn và tiếng nắm đ.ấ.m đập vào tường của Trần Chí.
Ra khỏi cổng bệnh viện, gió đêm thổi tới, lùa qua gương mặt nóng bừng của Chu Vân.
Cô mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lâm Hiểu:
[Chín giờ sáng mai, gặp ở văn phòng luật sư. Tiền đền bù sẽ về tài khoản lúc mười giờ, chúng ta phải ra tay trước khi quá muộn.”
Rất nhanh, Lâm Hiểu đáp lại:
[Rõ rồi. Em vừa tra được một tin còn sốc hơn, mai gặp sẽ nói.]
Chu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Không một vì sao, chỉ có những tầng mây dày nặng nề đè thấp xuống.
Trong lòng cô hiểu rõ — một cơn bão dữ thực sự sắp ập đến.
…
Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, rải xuống căn phòng nhạt nhòa ánh sáng.
Chu Vân mở mắt, thấy bố mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Trên bàn ăn, bát bún trộn Nam Xương cùng nồi canh sôi nghi ngút, nhưng cô chẳng nuốt nổi.
“Bố, mẹ, sao hai người dậy sớm vậy?”
Chu Vân day thái dương, cả đêm qua cô gần như không chợp mắt.
Chu Hải Phong gấp tờ báo trong tay, đẩy về phía con gái một chiếc thẻ ngân hàng:
“Bố và mẹ đã bàn cả đêm. Trong này có năm mươi vạn, là tiền tích góp nhiều năm nay. Con thuê luật sư giỏi nhất, nhất định phải thắng vụ kiện này.”
Triệu Ngọc Hoa nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái, giọng nghẹn lại:
“Vân Vân, mẹ chỉ muốn hỏi một câu thôi — con thật sự đã quyết định ly hôn rồi sao?”
Chu Vân nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, khẽ gật đầu, giọng dứt khoát:
“Mẹ, cuộc hôn nhân này… đã chẳng còn điều gì để lưu luyến.”
“Vậy thì ly hôn thôi!”
Chu Hải Phong đập mạnh bàn, giọng rắn rỏi:
“Con gái nhà họ Chu, tuyệt đối không thể chịu nhục!”
Đúng lúc ấy, điện thoại Chu Vân rung lên.
Tin nhắn từ Lâm Hiểu:
[Chị dâu, có chuyện lớn rồi! Em phát hiện công ty xây dựng của Trần Chí vừa nhận một dự án của chính phủ. Trong hồ sơ thầu… bọn họ dùng bản sao chứng chỉ hành nghề y của chị!]
Ngón tay Chu Vân lạnh toát.
Cô lập tức gọi lại:
“Lâm Hiểu, chuyện này là sao?”
“Bọn họ mượn danh chuyên môn của chị để tham gia đấu thầu thiết bị y tế!”
Giọng Lâm Hiểu run vì phẫn nộ xen lẫn hưng phấn:
“Đây là hành vi sử dụng giấy tờ giả, mạo danh bất hợp pháp! Em đã lưu lại toàn bộ bằng chứng, kể cả văn bản có chữ ký giả mạo của chị.”
Trước mắt Chu Vân thoáng hiện lại hình ảnh ngăn kéo khóa kín trong thư phòng Trần Chí.
Thì ra, thứ bị đánh cắp đâu chỉ là sổ đỏ… mà còn cả chứng chỉ hành nghề của cô.