CÙNG THOÁT KHỎI CẠM BẪY

Chương 9

Trương Đình đóng laptop lại, giọng dứt khoát:

 

“Tớ sẽ gửi thư luật sư trước, sau đó nộp đơn xin tòa phong tỏa tài sản. Hiện giờ cậu đang ở đâu?”

 

“Tạm thời ở nhà bố mẹ.”

 

“Đừng quay lại căn hộ chung với Trần Chí nữa.”

 

Trương Đình căn dặn, “Trong quá trình ly hôn, dễ xảy ra xung đột.”

 

Đúng lúc ấy, điện thoại Chu Vân rung lên.

 

Tin nhắn từ Lâm Hiểu:

 

[Khẩn cấp! Em vừa tra ra mẹ chồng trong ba tháng gần đây đã rút tiền mặt lớn, tổng cộng 80 vạn!]

 

Chu Vân lập tức đưa màn hình cho Trương Đình xem.

 

Đôi mắt vị luật sư sáng hẳn lên:

 

“Quá tốt! Đây chính là chứng cứ trực tiếp về hành vi giấu giếm tài sản. Bảo cô ấy tiếp tục lần theo dòng tiền này đi đâu. Mảnh ghép quan trọng nhất sắp hiện ra rồi.”

 

Rời văn phòng luật sư thì đã hơn mười giờ đêm.

 

Trong thang máy, Chu Vân nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Trần Chí.

 

Một nỗi mệt mỏi ập đến, như tảng đá đè nặng trong lòng.

 

Năm năm hôn nhân, cuối cùng hóa ra chỉ là một màn tính toán.

 

Cô bấm gọi cho Lâm Hiểu:

 

“Hiểu Hiểu, gặp nhau nhé. Chị vừa từ chỗ luật sư về.”

 

 

Quán trà ngoài trời bên bờ sông Cám Giang, gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh phả lên mặt.

 

Trước mặt Lâm Hiểu mở sẵn chiếc laptop, màn hình hiện đầy những bảng dữ liệu ngân hàng phức tạp.

 

“Chị dâu, nhìn chỗ này đi.”

 

Cô chỉ vào vài dòng trong bảng, hạ giọng:

 

“Sau khi rút 80 vạn tiền mặt, ngay hôm sau một khoản tiền tương ứng gửi vào tài khoản của công ty ‘Công ty Vật liệu xây dựng Minh Chí Giang Tây’.”

 

Chu Vân nghiêng người, đọc kỹ:

 

“Đây là…?”

 

“Công ty mà Trần Minh lén đăng ký!”

 

Ánh mắt Lâm Hiểu sáng lên, “Anh ta dùng số tiền này làm vốn khởi nghiệp. Người đứng tên pháp nhân là bạn học đại học của anh ta, nhưng thực tế, anh ta mới là kẻ điều hành.”

 

Chu Vân hít một hơi lạnh, trong tim run lên:

 

“Vậy ra… bọn họ đã bắt đầu chuyển tài sản từ lâu rồi!”

 

“Không chỉ thế đâu.”

 

Lâm Hiểu nhanh chóng mở thêm một tập tài liệu, giọng căng thẳng:

 

“Em còn phát hiện, mỗi tháng số tiền mẹ chồng rút từ lương của anh rể, cuối cùng đều chảy vào chính tài khoản công ty này.”

 

Một cơn choáng váng ập tới khiến Chu Vân phải vịn chặt bàn mới không ngã xuống.

 

Năm năm hôn nhân, hóa ra cô chỉ là một kẻ ngu ngốc bị che mắt, trong khi cả nhà họ Trần đã sớm giăng sẵn một tấm lưới khổng lồ.

 

“Chị dâu, chị không sao chứ?”

 

Lâm Hiểu lo lắng hỏi.

 

Chu Vân lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh:

 

“Không sao. Luật sư nói, chúng ta cần thêm chứng cứ, đặc biệt là liên quan đến tiền đền bù giải tỏa.”

 

“Chuyện này em cũng đã tra rồi.”

 

Lâm Hiểu mở một thư mục khác, giọng hạ thấp:

 

“Quyền sở hữu căn nhà cũ điểm bất thường. Tuy giấy tờ đứng tên bố chồng, nhưng tiền mua nhà một phần đến từ việc bán tài sản mà mẹ chồng được chia khi ly hôn với chồng trước. Nói cách khác, bà ta quyền sở hữu một phần của căn nhà này.”

 

Chu Vân khẽ nhíu mày:

 

“Ý em là, tiền bồi thường giải tỏa không thể chỉ do bố chồng quyết định phân chia?”

 

Đúng vậy!”

 

Lâm Hiểu gật đầu chắc nịch, rồi tiếp tục hạ giọng:

 

“Em còn tìm ra, mẹ chồng và chồng cũ của bà một người con trai, lớn hơn Trần Chí mười tuổi. Theo lý, anh ta cũng quyền thừa kế.”

 

Chu Vân tròn mắt, kinh ngạc:

 

“Trần Chí chưa bao giờ nhắc đến việc anh ta một người anh cùng mẹ khác cha!”

 

“Vì quan hệ rất tệ.”

 

Lâm Hiểu giải thích, “Ngày xưa mẹ chồng dùng thủ đoạn chiếm căn nhà từ bên nhà chồng cũ, sau đó bán đikhông chia cho con trai mình. Từ đó, người anh kia gần như cắt đứt liên lạc.”

 

Đúng lúc này, điện thoại Chu Vân reo.

 

số từ quầy y tá của bệnh viện.

 

“Bác sĩ Chu, kết quả kiểm tra của bố chồng chị đã , bác sĩ Lý muốn gặp trực tiếp để trao đổi.”

 

Chu Vân cau mày:

 

“Có vấn đề gì nghiêm trọng sao?”

 

“Chuyện này… bác sĩ Lý nói phải trao đổi trực tiếp với chị.”

 

Cúp máy, Chu Vân nhìn sang Lâm Hiểu, hai người bốn mắt giao nhau.

 

Cô hít sâu một hơi:

 

“Chị phải đến bệnh viện. Em tiếp tục điều tra dòng tiền của công ty vật liệu kia, nhất là xem khoản lớn nào mới chuyển vào không.”

 

“Cẩn thận đấy chị dâu.”

 

Lâm Hiểu dặn dò, “Em đoán bọn họ đã linh cảm được điều gì rồi.”

 

 

Hành lang bệnh viện sáng choang ánh đèn, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khó chịu.

 

Chu Vân bước vào phòng trực. Bác sĩ Tiểu Lý lập tức đứng dậy.

 

“Bác sĩ Chu, tình hình giường 23 chút lạ.”

 

Cậu ta hạ giọng:

 

“Tất cả kết quả kiểm tra đều cho thấy ông ấy không hề bệnh tim, nhưng ông cứ khăng khăng nói đau ngực.”

 

Chu Vân cúi đầu rà soát lại từng tờ báo cáo:

 

“Tiếp tục theo dõi đi. Có lẽ là do tâm lý.”

 

“Còn một việc nữa…”

 

Tiểu Lý ngập ngừng, rồi nói nhỏ:

 

“Khi y tá đi buồng bệnh, nghe thấy ông ta và con trai bàn chuyện gì đó… nhắc đến tiền chuyển vào với ký tên. Cảm giác chẳng giống bệnh nhân chút nào.”

 

Tim Chu Vân chợt thót lại:

 

“Là khi nào?”

 

“Khoảng một tiếng trước.”

 

Tiểu Lý nhìn cô, chút áy náy:

 

“Ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng nghĩ đến việc đây là người nhà của chị…”

 

“Cảm ơn cậu đã nói.”

 

Chu Vân nhìn cậu ấy chân thành, “Nhờ cậu giúp tôi một việc: chỉ cần bệnh tình của ông ấy biến chuyển, lập tức gọi cho tôi.”

 

Rời phòng trực, Chu Vân vừa đi vừa siết chặt điện thoại trong tay.

 

Từ xa, cô trông thấy Trần Chí và Trần Minh đang đứng ở cuối hành lang, thì thầm với vẻ mặt căng thẳng.

 

Cô lặng lẽ men theo bức tường, nép người sau khúc quanh để nghe rõ hơn.

 

“…Mười giờ sáng mai tiền sẽ vào tài khoản, anh đã liên hệ xong với kế toán rồi.”

 

Giọng Trần Chí nén xuống thấp.

 

“Còn chị dâu thì sao?”

 

Trần Minh nhỏ giọng, vẻ lo lắng,

 

“Nếu chị ấy phát hiện thì…”

 

“Phát hiện thì sao chứ?”

 

Chương trước
Chương sau