CÙNG THOÁT KHỎI CẠM BẪY

Chương 4

Trần Minh vội vã đưa tay kéo vợ.

 

Lâm Hiểu né tránh, ánh mắt kiên quyết:

 

“Về nhà nào? Cái gọi là nhà cưới của chúng ta vốn là lừa dối!”

 

Không khí trong quán dần căng thẳng.

 

Nhiều ánh mắt tò mò hướng về bốn người chúng tôi, nhân viên phục vụ cũng đứng sau quầy, bồn chồn lo lắng.

 

“Có gì thì ra ngoài nói.”

 

Chu Vân đứng lên, giọng cứng rắn, “Đừng làm trò cười giữa chốn đông người.”

 

 

Bên bờ sông Cám Giang, gió chiều thổi tung hơi nóng cuối hạ, nhưng chẳng thể xua đi mùi thuốc s.ú.n.g đang bao trùm giữa bốn người.

 

“Chu Vân, chuyện hôm qua bố rất tức giận.”

 

Trần Chí hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn như ra lệnh,

 

“Giờ em theo tôi về, xin lỗi một câu, coi như xong.”

 

“Xin lỗi?”

 

Chu Vân bật cười như thể nghe chuyện nực cười nhất đời,

 

Tôi phải xin lỗi vì điều gì?”

 

“Em làm loạn trước mặt cả nhà, khiến bố mất mặt!”

 

Trần Chí không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn nói đầy chính khí.

 

Chu Vân tức đến run người:

 

“Trần Chí, anh quên rồi sao? Chính cả nhà anh hợp sức tính kế, muốn cướp căn nhà của tôi!”

 

“Cướp cái gì mà cướp?”

 

Trần Minh chen vào, giọng to tiếng,

 

“Nhà đó tuy đứng tên chị, nhưng mấy năm nay tiền điện nước, phí dịch vụ đều là do bố tôi trả!”

 

“Đó là bởi vì chính các người khăng khăng muốn ở đó!”

 

Chu Vân phản kích, mắt lóe lên giận dữ,

 

“Ban đầu tôi định cho thuê, nhưng các người cứ cố bám vào!”

 

Lâm Hiểu sững sờ, quay sang chồng:

 

“Các người vẫn luôn sống chung với bố mẹ? Anh nói dối em là họ ở căn nhà cũ cơ mà?”

 

Sắc mặt Trần Minh lập tức đông cứng.

 

Chu Vân bỗng nhiên ngộ ra, nhìn thẳng vào Lâm Hiểu:

 

“Hiểu Hiểu… bọn họ nói với em rằng căn hộ mà chị và Trần Chí đang ở là nhà cưới do nhà họ Trần mua đúng không?”

 

Lâm Hiểu gật đầu, sắc mặt ngày càng khó coi.

 

Chu Vân gằn từng chữ, nói rõ ràng:

 

“Thực ra, căn hộ mà vợ chồng chị đang ở là do bố mẹ chị mua. Còn cái gọi là ‘nhà cũ’ mà bố mẹ chồng đang ở… chính là căn sắp bị giải tỏa!”

 

“Giải… giải tỏa?”

 

Lâm Hiểu bỗng chốc trắng bệch cả mặt, giọng run rẩy, “Cái gì giải tỏa cơ?”

 

Trần Chí lập tức trừng mắt nhìn vợ, giọng đầy tức giận:

 

“Cô đừng ăn nói linh tinh!”

 

“Ăn nói linh tinh?”

 

Chu Vân rút điện thoại, mở ra bức ảnh chụp thông báo dán ở khu Triều Dương Châu, nơi căn nhà cũ tọa lạc.

 

“Thông báo giải tỏa được ban hành ba tháng trước. Giá đền bù 1.5 vạn một mét vuông. Căn đó rộng hai trăm mét vuông, tổng cộng ít nhất ba trăm vạn.”

 

Lâm Hiểu giật phắt lấy điện thoại, run rẩy nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

“Trần Minh! Sao anh chưa bao giờ nói với tôi chuyện này?”

 

Trần Minh lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu, không thốt nổi câu nào.

 

Thấy thế, Trần Chí lập tức đổi giọng, gằn từng chữ với vợ:

 

“Chu Vân! Cô rốt cuộc muốn thế nào? Cô cố tình bôi nhọ, muốn phá tan hôn nhân của em trai tôi thì cô được lợi gì?”

 

Tôi chỉ nói ra sự thật.”

 

Chu Vân bình tĩnh đáp, “Còn hôn nhân đổ vỡ hay không là do những lời dối trá của các người, không phải tôi.”

 

Đột nhiên, Trần Chí túm chặt cổ tay vợ, giọng gằn lên:

 

“Đi! Về nhà với tôi ngay!”

 

“Buông ra!”

 

Chu Vân giãy giụa, nhưng bàn tay anh ta siết chặt như gọng kìm.

 

“Anh làm cái gì vậy? Buông chị dâu ra!”

 

Lâm Hiểu hoảng hốt lao tới kéo, nhưng lập tức bị Trần Minh giữ chặt:

 

“Đừng xen vào!”

 

Đúng lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát từ từ chạy ngang qua.

 

Viên cảnh sát ló đầu nhìn về phía bốn người đang giằng co.

 

Trần Chí lập tức buông tay.

 

Chu Vân nhanh chóng lùi lại, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, hít một hơi run rẩy.

 

“Được, rất được.”

 

Khuôn mặt Trần Chí sầm tối lại, giọng lạnh như băng:

 

“Chu Vân, cô đã quyết muốn làm ầm lên, vậy đừng trách tôi không nể tình nữa.”

 

Trần Chí kéo mạnh tay em trai, lôi đi thẳng.

 

Trần Minh còn muốn nói gì đó, nhưng bị anh trai ghì chặt, chỉ đành lặng lẽ theo sau.

 

Chu Vân và Lâm Hiểu đứng nguyên tại chỗ.

 

Gió sông Cám Giang rít qua, thổi tung mái tóc rối bời, mang theo cả sự lạnh lẽo vào lòng.

 

“Chị dâu…”

 

Giọng Lâm Hiểu run run, “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

 

Chu Vân nhìn theo bóng lưng xa dần của Trần Chí, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ chưa từng .

 

quay sang em dâu, trầm giọng:

 

“Trước hết, chúng ta phải làm rõ chuyện giải tỏa. Sau đó…”

 

Cô dừng lại một chút, “Em sẵn sàng cùng chị điều tra không?”

 

Lâm Hiểu cắn chặt môi, rồi kiên quyết gật đầu:

 

“Em sẵn sàng. Em không thể để cuộc hôn nhân mới bắt đầu đã biến thành một trò lừa gạt.”

 

Đúng lúc đó, điện thoại Chu Vân lại reo.

 

mẹ cô.

 

vừa bắt máy đã nghe thấy giọng Triệu Ngọc Hoa đầy hoảng hốt:

 

“Vân Vân, mau về đi! Trần Chí dẫn cả bố mẹ nó tới nhà mình rồi!”

 

 

Khi Chu Vân và Lâm Hiểu chạy tới, cầu thang đã tụ tập không ít hàng xóm hiếu kỳ.

 

Trong nhà, tiếng cãi vã vang vọng ra tận ngoài hành lang.

 

“Con gái tôi gả vào nhà các người năm năm, hết lòng hết dạ, mà các người đối xử với nó như thế sao?”

 

Giọng Chu Hải Phong vang như sấm, khiến cả dãy hành lang run lên.

 

“Thông gia, ông nói thế không đúng.”

 

Trần Kiến Quốc giọng điềm đạm, như thể kẻ bề trên.

 

“Nhà họ Trần chúng tôi nào bạc đãi Vân Vân. Chẳng qua bây giờ muốn bàn bạc chuyện căn hộ, vậy mà nó lại lật bàn, ăn nói hỗn hào. Như vậy còn ra thể thống gì không?”

 

Chu Vân đẩy cửa bước vào.

 

Cảnh tượng trong phòng khiến cô nghẹn thở:

 

Bố giận dữ đến đỏ mặt, mẹ thì lau nước mắt.

 

Trần Kiến Quốc ngồi ung dung trên sofa, vẻ đắc ý không hề che giấu.

 

Vương Phượng Hà đứng nép bên cửa sổ, giả vờ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

 

Thấy vợ xuất hiện, Trần Chí vội bước tới, giọng dịu lại:

 

“Vân Vân, bố đích thân đến đây để bàn bạc với bố mẹ em. Em…”

 

“Bàn bạc cái gì?”

 

Chu Vân lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt quét qua từng người,

 

“Bàn bạc cách sang tên căn nhà của tôi cho các người sao?”

 

Chương trước
Chương sau