CÙNG THOÁT KHỎI CẠM BẪY

Chương 5

Sắc mặt Trần Kiến Quốc sầm xuống, giọng trầm đục:

 

“Vân Vân, con nói vậy là quá đáng rồi. Chúng tangười một nhà, còn phân biệt cái gì của con, cái gì của ta?”

 

“Bố!”

 

Lâm Hiểu đột ngột lên tiếng.

 

Tất cả mọi người đều sững sờ quay sang nhìn cô.

 

“Bố thể giải thích chuyện giải tỏa căn nhà cũ ở Triều Dương Châu không?”

 

Biểu cảm của Trần Kiến Quốc thoáng chốc đông cứng.

 

Vương Phượng Hà cũng giật mình quay phắt lại.

 

“Giải tỏa cái gì? Đừng nghe mấy lời đồn nhảm, con nít thì biết gì.”

 

Ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng điềm tĩnh như thường.

 

“Vậy còn cái này?”

 

Chu Vân rút điện thoại, mở bức ảnh chụp thông báo giải tỏa.

 

“Khu Triều Dương Châu đã dán thông báo ba tháng trước. Giá đền bù rất cao. Chắc hẳn bố và các hộ lân cận đã bàn bạc từ lâu rồi, đúng không?”

 

Chu Hải Phong giật lấy điện thoại, nhìn kỹ, rồi tức giận trợn mắt:

 

“Tốt lắm! Nhà các người sắp phát tài từ tiền đền bù, còn quay sang tính toán căn hộ của con gái tôi?!”

 

Biết không thể giấu thêm, Trần Kiến Quốc đành phơi bày:

 

Đúng, căn nhà cũ sẽ bị giải tỏa. Nhưng tiền đền bù còn chưa . Và căn đó là tâm huyết cả đời của tôi với mẹ tụi nhỏ, chia thế nào là chuyện của chúng tôi.”

 

“Thế còn căn hộ của tôi?”

 

Chu Vân truy vấn, ánh mắt sắc lạnh,

 

“Tại sao các người lại lén lút làm thủ tục cấp lại sổ đỏ?”

 

Trần Chí vội chen ngang, ra sức biện minh:

 

“Vân Vân, em hiểu lầm rồi. Là bố mẹ thấy sổ đỏ cũ quá, sợ hỏng, nên muốn giúp em đổi lại thôi.”

 

“Thật không?”

 

Chu Vân cười nhạt, giọng như d.a.o cứa,

 

“Vậy tại sao lại giả mạo cả giấy ủy quyền của tôi?”

 

Căn phòng tức thì chìm trong im lặng nặng nề.

 

Không ai thốt nổi lời nào.

 

Khuôn mặt Trần Kiến Quốc mỗi lúc một u ám.

 

Ông chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Chu Vân, từng chữ nặng nề:

 

“Chu Vân, tôi vốn tưởng cô là một người con dâu hiểu chuyện. Nhưng xem ratôi đã nhìn lầm rồi.”

 

“Bố! Vân Vân chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”

 

Trần Chí cuống quýt lên tiếng.

 

“Hồ đồ?”

 

Trần Kiến Quốc hừ lạnh, ánh mắt sắc bén:

 

“Tao thấy nó là bị bên nhà mẹ đẻ dạy hư, chẳng coi nhà chồng ra gì cả!”

 

“Trần Kiến Quốc! Ông lặp lại thử xem!”

 

Chu Hải Phong giận dữ đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.

 

Thấy hai ông bố sắp xông vào nhau, Triệu Ngọc Hoa vội ôm chặt lấy chồng, còn Vương Phượng Hà cũng vội kéo giữ Trần Kiến Quốc lại.

 

“Được lắm…”

 

Trần Kiến Quốc chỉnh lại cổ áo, ánh mắt tối tăm quét sang Chu Vân:

 

“Cho cô ba ngày để suy nghĩ. Hoặc ngoan ngoãn sang tên căn nhà cho Trần Minh…Hoặc…”

 

Ông cố tình dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua Trần Chí,

 

“Đừng trách nhà họ Trần này tuyệt tình.”

 

Nói xong, ông dẫn Vương Phượng Hà cùng Trần Chí bỏ đi.

 

Trước khi rời khỏi, Trần Chí ngoái lại nhìn vợ, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không thốt một lời.

 

Cánh cửa đóng sập lại, Chu Hải Phong tức đến dậm chân:

 

“Đồ khốn nạn! Dám uy h.i.ế.p con gái tôi sao?!”

 

Triệu Ngọc Hoa nước mắt lưng tròng, lo lắng nhìn con gái:

 

“Vân Vân… còn Trần Chí, con tính thế nào?”

 

“Con muốn ly hôn.”

 

Chu Vân bình thản nói, ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh ấy.

 

Lâm Hiểu lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y cô, giọng chắc nịch:

 

“Chị dâu, em ủng hộ chị. Một gia đình như thế… không đáng để gắn bó.”

 

Chu Hải Phong im lặng một lúc lâu, rồi dứt khoát gật mạnh:

 

“Ly thì ly! Bố ủng hộ con! Con gái nhà họ Chu chúng ta, tuyệt đối không chịu cái nhục này!”

 

Triệu Ngọc Hoa vừa khóc vừa lau nước mắt:

 

Nhưng Vân Vân… sau này con một mình thì…”

 

“Mẹ, con mới ba mươi tuổi, công việc, năng lực. Con sợ gì chứ?”

 

Chu Vân khẽ cười, nụ cười mang theo cả sự giải thoát lẫn cay đắng.

 

“Còn hơn là để người ta tính toán, giày vò cả đời.”

 

Đúng lúc ấy, điện thoại Lâm Hiểu reo vang.

 

nhìn màn hình, sắc mặt tái đi:

 

“Là Trần Minh…Anh ta nói… nếu em kiên quyết ly hôn, thì phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ, còn phải bồi thường chi phí hôn lễ.”

 

Chu Vân khẽ cười lạnh:

 

“Quả nhiên, đúng là một nhà cả.”

 

Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Hiểu, dịu giọng:

 

“Không sao đâu, Hiểu Hiểu. Chị quen mấy luật sư giỏi. Để chị giới thiệu cho em.”

 

Ngoài cửa sổ, sông Cám Giang lặng lẽ trôi.

 

Ánh hoàng hôn rải xuống mặt nước, lấp lánh như dát vàng.

 

Hai người phụ nữ trẻ đứng bên khung cửa, bóng lưng thẳng tắp, kiên định.

 

Họ hiểu rõ — trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.

 

 

Chu Vân đứng trong hành lang bệnh viện, tay cầm một tập bệnh án, nhưng ánh mắt lại dõi ra ngoài cửa sổ.

 

Ba ngày nay, cô đều ở nhà bố mẹ.

 

Trần Chí chỉ gửi vài tin nhắn hời hợt, bố mẹ chồng thì hoàn toàn im bặt.

 

Sự yên ắng bất thường này không khiến cô nhẹ nhõm, trái lại, càng khiến lòng bất an.

 

“Bác sĩ Chu, bệnh nhân giường số 3 huyết áp hơi bất ổn.”

 

Giọng của y tá Tiểu Trương kéo cô trở lại hiện thực.

 

Chu Vân nhanh chóng lấy lại trạng thái, bước nhanh về phía phòng bệnh.

 

Công việc là cách tốt nhất để cô tạm thời thoát khỏi nỗi rối ren trong lòng.

 

Ít nhất ở đây, cô vẫn thể nắm được một chút quyền chủ động.

 

Tan ca, điện thoại rung lên.

 

Tin nhắn WeChat từ Lâm Hiểu hiện trên màn hình:

 

[Chị dâu, em tìm được manh mối quan trọng. Bảy giờ tối, gặp ở chỗ cũ.]

 

Chu Vân gõ lại một chữ “Được”, rồi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.

 

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô bất ngờ thấy Trần Chí đứng dựa vào chiếc Honda đen, trong tay ôm một bó hồng.

 

“Vân Vân.”

 

Anh ta nhanh chóng tiến lại, gương mặt nở nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày.

 

“Anh đến đón em tan ca.”

 

Chu Vân cảnh giác nhìn chồng:

 

“Có chuyện gì?”

 

“Chồng đón vợ tan ca cũng cần lý do à?”

 

Trần Chí đưa hoa ra trước mặt cô.

 

không đưa tay nhận, anh đành lúng túng rụt về, cười gượng:

 

“Anh biết mình sai rồi. Về nhà đi, em nhé?”

 

Saiđâu?”

 

Chu Vân thẳng thắn hỏi.

 

Trần Chí ghé sát, hạ thấp giọng:

 

“Chỗ này không tiện nói. Về nhà rồi mình từ từ bàn… được không? Anh còn đặt sẵn cơm ở quán mà em thích nhất.”

 

Chương trước
Chương sau