Chương 7
Lâm Hiểu bĩu môi, “Hôm qua còn mua cho em một cái túi LV, nói là để bù đắp. Hừ, tưởng em ngốc chắc?”
Chu Vân mở điện thoại, đưa cho em dâu xem mấy tấm ảnh chụp sổ tiết kiệm:
“Xem đi.”
“Trời ơi!”
Mắt Lâm Hiểu trợn tròn, kinh ngạc kêu lên:
“Lương của anh rể… tất cả đều bị mẹ chồng giữ sao?”
“Ừ.”
Chu Vân cười chua chát, “Năm năm nay chị cứ nghĩ lương anh ta thấp, nên chi tiêu trong nhà chủ yếu dựa vào chị. Giờ mới biết… hóa ra cả nhà họ đã tính toán chị từ đầu.”
“Làm sao đây chị dâu, chúng ta nhất định phải nghĩ cách bảo vệ quyền lợi của mình.”
Lâm Hiểu nghiêm túc nói, “Em đã tìm hiểu qua Luật Hôn nhân, tài sản trước hôn nhân thì họ không động được, nhưng tài sản sau hôn nhân…”
“…Chúng ta có quyền được chia một nửa.”
Chu Vân tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng.
“Vấn đề là, tiền của Trần Chí đều nằm trong tay mẹ anh ta.”
Lâm Hiểu khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái:
“Em có một ý. Bạn cùng phòng thời đại học của em giờ làm trong ngân hàng, có thể giúp em tra được tài khoản giao dịch của mẹ chồng.”
Chu Vân hơi ngập ngừng:
“Chuyện này… hợp pháp không?”
“Đương nhiên là không hợp pháp rồi.”
Lâm Hiểu nháy mắt, giọng trêu chọc:
“Nhưng chúng ta chỉ là ‘tình cờ’ nhìn thấy thôi, chứ có phải ăn trộm đâu.”
Chu Vân suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
“Được. Ngoài ra, chúng ta cần điều tra rõ tình trạng sở hữu căn nhà cũ.”
“Cái này em đã làm rồi.”
Lâm Hiểu lại lấy ra một tập hồ sơ khác:
“Căn nhà cũ tuy đứng tên bố chồng, nhưng thực chất là tài sản chung của cả hai vợ chồng họ. Hơn nữa…”
Cô dừng một chút, rồi thấp giọng nói tiếp:
“Em còn tra ra… mẹ chồng từng có một cuộc hôn nhân trước đó. Hai mươi năm trước, chồng cũ của bà ta để lại một căn nhà. Sau đó, bà bán đi và góp tiền để mua một phần căn nhà cũ hiện nay.”
Chu Vân tròn mắt nhìn Lâm Hiểu:
“Em làm sao mà tra được cả những chuyện này?”
“Em có chị họ làm ở phòng quản lý nhà đất.”
Lâm Hiểu đắc ý, rồi hạ giọng:
“Em còn biết thêm một chuyện thú vị hơn — mẹ chồng trước đây cũng từng dùng thủ đoạn tương tự, từ họ hàng bên chồng cũ mà ‘lấy’ được một căn nhà.”
Chu Vân khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên suy tư:
“Xem ra, đây chính là thói quen cũ của bà ta.”
Hai người còn đang trò chuyện, thì điện thoại Chu Vân reo.
Cô nghe máy, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Sao thế?” Lâm Hiểu lo lắng hỏi.
Chu Vân buông máy, giọng bình tĩnh mà nặng nề:
“Bố của Trần Chí nhập viện rồi. Nói là lên cơn đau tim, vừa được đưa đến bệnh viện chỗ chị làm.”
“Trùng hợp vậy sao?”
Lâm Hiểu nhíu mày, “Tiền đền bù sắp về, thì ông ta lại đổ bệnh?”
Chu Vân đứng lên, cầm túi xách:
“Chị phải tới xem tình hình. Em tiếp tục điều tra tài khoản của mẹ chồng. Có tin gì lập tức báo chị.”
…
Khoa tim mạch, Bệnh viện Đại học Nam Xương số 1.
Ngoài hành lang phòng bệnh, Trần Chí và Trần Minh đang sốt ruột đi qua đi lại.
Vương Phượng Hà ngồi trên ghế dài, đôi mắt đỏ hoe, vừa thấy Chu Vân liền vội quay mặt đi, tỏ ý tránh né.
“Bố thế nào rồi?”
Chu Vân cất giọng, mang theo sự chuyên nghiệp của bác sĩ.
Trần Chí ngạc nhiên:
“Sao em lại tới đây?”
“Đồng nghiệp báo cho tôi.”
Chu Vân đáp gọn, rồi đưa tay:
“Hồ sơ bệnh án đâu, đưa tôi xem.”
Trần Minh cuống quýt đưa ra một xấp phiếu xét nghiệm:
“Bác sĩ nói có thể là thiếu m.á.u cơ tim, phải nằm viện theo dõi.”
Chu Vân cúi đầu rà soát từng tờ.
Lông mày cô nhíu chặt hơn theo từng trang giấy.
Điện tâm đồ quả có chút bất thường, nhưng toàn bộ chỉ số men tim lại hoàn toàn bình thường — điều này không hề giống với biểu hiện của một cơn đau tim thực sự.
“Ai đưa bố đến viện?” Cô ấy hỏi.
“Là tôi.”
Vương Phượng Hà mở miệng trước, “Ông ấy đột nhiên nói đau ngực, toát mồ hôi lạnh, tôi liền gọi 120.”
“Triệu chứng bắt đầu từ khi nào?”
Chu Vân hỏi thẳng.
“Chiều nay…”
Ánh mắt Vương Phượng Hà thoáng d.a.o động, “Khoảng bốn giờ.”
Chu Vân sắc bén nhận ra, khi nói đến thời gian, bà ta liếc nhanh về phía Trần Chí.
Cô lập tức ghi nhớ chi tiết này, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản:
“Được, tôi đi gặp bác sĩ trực ca một chút.”
…
Trong phòng làm việc của bác sĩ, Chu Vân gặp bác sĩ nội trú trẻ tuổi — Tiểu Lý.
“Chào bác sĩ Chu.”
Tiểu Lý đứng bật dậy, “Chị đến vì bệnh nhân giường 23 phải không?”
Chu Vân gật đầu:
“Tình hình cụ thể thế nào?”
Tiểu Lý hạ thấp giọng:
“Nói thật, triệu chứng và kết quả kiểm tra không khớp lắm. Bệnh nhân khăng khăng nói đau dữ dội, nhưng các chỉ số đều bình thường. Chỉ vì tuổi ông ấy cao, nên chúng tôi mới quyết định giữ lại theo dõi.”
“Đã dùng thuốc gì?”
“Truyền tĩnh mạch nitroglycerin, thêm một số thuốc bổ tim. Gia đình yêu cầu dùng loại tốt nhất, không quan tâm chi phí.”
Tiểu Lý đưa giấy cho cô xem.
Chu Vân nhìn kỹ, gật đầu, giọng đanh gọn:
“Được rồi, cứ điều trị theo quy trình chuẩn, đừng lạm dụng.”
…
Quay lại ngoài phòng bệnh, Chu Vân nói với Trần Chí:
“Bố không bị nặng. Theo dõi thêm hai ngày, ổn là xuất viện được.”
“Không nặng ư? Ai nói là không nặng?”
Vương Phượng Hà bỗng bật khóc, giọng đầy oán trách:
“Bố con bình thường khỏe mạnh thế, nay bỗng ngã bệnh, chẳng phải tức giận mà ra sao?”
“Mẹ!”
Trần Chí vội ngăn, “Vân Vân là bác sĩ, cô ấy hiểu rõ.”
“Bác sĩ?”
Vương Phượng Hà bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
“Nó còn mong bố con xảy ra chuyện thì có!”
Chu Vân không buồn đôi co thêm, xoay người định rời đi.
Trần Chí vội đuổi theo:
“Vân Vân, tối nay anh ở lại chăm sóc ba. Em có thể về nhà giúp anh lấy ít quần áo thay không?”
Nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt chồng, Chu Vân khẽ gật đầu.
…
Quay lại căn hộ, Chu Vân vừa thu dọn đồ vừa miên man suy nghĩ.
Căn bệnh của bố chồng đến quá đúng lúc, mà triệu chứng lại không điển hình.
Chẳng lẽ… chỉ là giả vờ? Nhưng nếu đúng vậy, mục đích là gì?