Chương 8
Cô mở tủ quần áo tìm đồ ngủ thì một tập hồ sơ bất ngờ rơi xuống từ ngăn trên cùng.
Chu Vân cúi xuống nhặt, phát hiện bên trong là bản sao hợp đồng bồi thường giải tỏa, ký cách đây một tuần.
Khoản tiền bồi thường ghi rõ: 500 vạn.
Nhưng tài khoản nhận tiền… không phải tên Trần Kiến Quốc, mà là một tài khoản mang tên “Quỹ gia tộc họ Trần”.
Tim cô đập thình thịch.
Chu Vân lập tức rút điện thoại, chụp lại toàn bộ, gửi ngay cho Lâm Hiểu.
Không dừng lại, cô tiếp tục kiểm tra.
Ở đáy tập hồ sơ, cô còn tìm thấy một tờ giấy ủy quyền công chứng — Trần Kiến Quốc trao toàn bộ quyền xử lý việc giải tỏa cho Trần Chí.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lâm Hiểu:
[Cái quỹ ‘gia tộc họ Trần’ này mở tại Ngân hàng Nông Thương Giang Tây. Người đứng tên… chính là Trần Chí!]
Chu Vân như bừng tỉnh — mọi mảnh ghép xâu chuỗi lại thành bức tranh rõ ràng.
Trần Kiến Quốc giả bệnh, là để khi khoản bồi thường chuyển về, ông ta “không có mặt”, và Trần Chí có thể danh chính ngôn thuận thao tác số tiền đó.
Còn sự “chăm sóc” bất thường của Trần Chí mấy ngày nay, rất có thể nhằm mục đích: hoặc lợi dụng tư cách vợ hợp pháp của cô để rút tiền, hoặc đảm bảo khi ly hôn cô sẽ không được chia nửa tài sản.
Chu Vân siết chặt bàn tay, ép bản thân giữ bình tĩnh.
Cô cẩn thận cất lại tất cả, thu dọn quần áo rồi quay về bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Trần Kiến Quốc nằm trên giường, vẻ ngoài yếu ớt, mặt gắn ống thở oxy.
Trần Chí ngồi cạnh, thản nhiên nghịch điện thoại, chẳng giống một người con trai đang lo lắng cho sức khỏe bố mình chút nào.
“Quần áo đây.”
Chu Vân đưa túi cho Trần Chí, giọng bình thản:
“Ngày mai tôi có ca mổ, nên giờ về trước.”
Trần Chí tiễn cô ra đến cửa thang máy:
“Vân Vân… cảm ơn em.”
Chu Vân nhìn anh ta, bỗng hỏi một câu:
“Nếu có một ngày, anh buộc phải chọn giữa bố mẹ và tôi… anh sẽ chọn ai?”
Trần Chí ngẩn người, ấp úng:
“Chuyện này… làm sao mà so sánh được? Em và bố mẹ đều là những người quan trọng nhất với anh.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Cửa thang máy mở ra, Chu Vân bước vào, trước khi cánh cửa khép lại để lại một câu ngắn gọn, như một lời kết.
Ra khỏi bệnh viện, gió đêm lùa qua, mát lạnh trên gò má.
Chu Vân lấy điện thoại, bấm gọi một số đã lâu không liên lạc — số của bạn thân hồi đại học, giờ là một trong những luật sư ly hôn nổi tiếng nhất Nam Xương.
“A lô, Đình Đình, là tớ đây.”
Trong màn đêm, giọng Chu Vân vang lên rõ ràng, dứt khoát:
“Tớ muốn hỏi về thủ tục ly hôn.”
Chu Vân ngồi trong văn phòng luật sư của bạn thân — Trương Đình.
Ngoài cửa sổ, khu Hồng Cốc Đàm rực rỡ ánh đèn, phồn hoa náo nhiệt.
Trong phòng, điều hòa lạnh buốt, mà lòng bàn tay cô vẫn rịn mồ hôi.
“Vậy là… cậu thật sự muốn ly hôn?”
Trương Đình đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng, đưa cho bạn mình một cốc nước ấm.
Chu Vân nhận lấy, ngón tay run khẽ:
“Ừ. Càng nhanh càng tốt.”
Trương Đình mở laptop, bắt đầu ghi chép:
“Được. Nói sơ qua về tình hình tài sản trước đã. Cậu có những gì?”
“Có một căn hộ, bố mẹ mua cho trước hôn nhân, đứng tên mình.”
Chu Vân hít sâu, rồi nói tiếp:
“Một chiếc xe, sau kết hôn mua, đứng tên Trần Chí. Và… tiền lương tiết kiệm của mình, khoảng hai mươi vạn.”
“Còn tài sản của anh ta thì sao?”
Trương Đình hỏi, mắt không rời màn hình.
Chu Vân bật cười chua chát:
“Đấy chính là vấn đề. Tớ vẫn tưởng lương anh ta thấp. Hôm nay mới biết, mỗi tháng anh ta đều chuyển 90% lương cho mẹ.”
Tay Trương Đình khựng lại:
“Có chứng cứ không?”
Chu Vân mở điện thoại, đưa ra mấy tấm ảnh:
“Đây, sổ tiết kiệm, rõ ràng từng khoản giao dịch.”
Trương Đình nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt:
“Đây đã cấu thành hành vi chuyển nhượng, tẩu tán tài sản chung của vợ chồng. Còn gì nữa không?”
Chu Vân hạ thấp giọng:
“Bố chồng tớ đứng tên một căn nhà cũ sắp bị giải tỏa, tiền bồi thường lên tới 500 vạn. Nhưng tớ phát hiện họ định chuyển toàn bộ sang một tài khoản mang tên ‘Quỹ gia tộc họ Trần’. Người mở tài khoản lại chính là Trần Chí.”
Trong mắt Trương Đình lóe lên tia sắc bén:
“Đây rõ ràng là mánh khóe để né chia tài sản khi ly hôn. Bố chồng cậu bây giờ có phải đang ‘nằm viện’ không?”
Chu Vân sững người:
“Làm sao cậu biết?”
Trương Đình nhếch môi cười lạnh:
“Trò cũ rích rồi. Mỗi lần chuẩn bị chuyển tiền, thế nào cũng có người ‘nguy kịch’. Nghe này, chúng ta phải hành động ngay.”
Cô mở ngăn kéo, rút ra một tờ danh mục:
“Thứ nhất, in toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng của cậu. Thứ hai, thu thập chứng cứ Trần Chí tẩu tán tài sản. Thứ ba, điều tra cụ thể tình trạng pháp lý của căn nhà giải tỏa.”
Chu Vân gật đầu không chút do dự:
“Phần này tớ nhờ được rồi. Em dâu tớ, Lâm Hiểu, đang làm ở công ty kiểm toán, có thể giúp tra cứu.”
“Em dâu à?”
Trương Đình khẽ nhướng mày, “Cô ấy đứng về phía cậu sao?”
“Chuyện này dài lắm.”
Chu Vân tóm tắt tình hình của Lâm Hiểu: mới cưới chưa lâu đã phát hiện bị Trần Minh lừa, giờ cũng có ý định ly hôn.
Trương Đình trầm ngâm giây lát, ánh mắt lóe lên sự hứng thú:
“Thú vị đấy. Hai người con dâu cùng liên thủ chống lại cả nhà họ Trần…”
Cô bỗng sực nhớ ra, liền hỏi:
“Bố chồng cậu có bạo lực không?”
Chu Vân lắc đầu:
“Không, nhưng mấy hôm trước Trần Chí suýt nữa đã động tay với tớ.”
“Nhất định phải ghi lại.”
Trương Đình nhấn mạnh, giọng nghiêm túc:
“Bất kỳ hành vi đe dọa hay bạo lực nào cũng phải có chứng cứ. Tòa án cấp cao Giang Tây vừa ban hành hướng dẫn xử lý vụ án bạo lực gia đình năm ngoái. Nó sẽ rất có lợi cho việc phân chia tài sản.”
“Phân chia tài sản thì tớ hiểu, nhưng… quyền nuôi con?”
Chu Vân ngạc nhiên, “Chúng tớ chưa có con.”
“Vậy thì càng đơn giản.”