Cướp đi đám cưới hạnh phúc

Chương 1

1

“Bà ngoại, bà ở nhà đi, con có chút việc phải ra ngoài.”

Tôi dắt bà vào phòng, dọn hết những vật sắc nhọn trong phòng ra.

Bà ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mắt vô hồn, môi khô khốc mấp máy như đang nói gì đó, nhưng tôi ghé sát tai vào lại chẳng nghe được gì.

Tôi thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại.

Bùm —

Một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật mình.

Bà lao mạnh vào cửa, đập cửa điên cuồng, kèm theo tiếng chửi rủa: “Tại sao nhốt tao?! Mở cửa ra! Mở ra! Con tiện nhân này, mày muốn hại tao? Ha ha ha ha ha, mày muốn hại tao đúng không…”

Tôi siết chặt nắm đấm, mắt cay xè.

Bố mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ đến lớn tôi sống nương tựa với bà.

Bà chưa bao giờ dùng những lời lẽ cay độc như vậy mắng tôi.

Nhưng tôi không trách bà.

Tôi biết, bà đã bệnh rồi.

Tôi quay lưng, không dừng bước mà rời khỏi nhà.

Tiếng bà ngoại dần nhỏ lại, tiếng chửi rủa cũng ngừng, thay vào đó là tiếng ngâm nga kỳ dị, u ám.

……

Bà ngoại vốn là người rất tốt, chỉ có một thói xấu.

Bà thích đi “giành hỷ” trong đám cưới người ta.

Lúc cô dâu chú rể bước vào lễ đường, bà cố ý xông tới, chắn đường hoặc đi trước họ, nhằm mục đích “giành lấy” vận khí hạnh phúc của họ.

Hành vi đó rất không đúng, một đám cưới đang vui vẻ có thể vì hành động đó của bà mà trở nên lộn xộn, mất vui.

Vì vậy, bà từng bị không ít người trách móc. Tôi đã dịu giọng xin lỗi mọi người, về nhà thì khuyên bà đừng làm vậy nữa.

Nhưng mỗi lần tôi vừa mở miệng, bà đã đỏ hoe mắt.

“Man Man, bà biết vậy là không đúng, nhưng bà già rồi, ở bên con được mấy năm nữa đâu. Một khi bà đi rồi, con lại lẻ loi một mình, bà không nỡ xa con.”

Bà nói, bà chỉ muốn dựa vào việc “giành hỷ” để sống lâu hơn một chút…

Nghe bà nói vậy, bao nhiêu lời tôi định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra được.

Ba ngày trước, vào một đêm, bà lại mặc áo đỏ ra ngoài.

Hôm đó tôi đang tăng ca, không có ở nhà.

Bà nhắn cho tôi một tin, nói rằng đi uống rượu mừng, xong sẽ về ngay.

Tôi cũng không để tâm lắm, bình thường bà thích nhảy múa ở quảng trường, hay đến trung tâm hoạt động cho người già, quen biết cũng nhiều người.

Nhà nào tổ chức đám cưới, thỉnh thoảng cũng sẽ mời bà đến dự.

Tôi đã dặn bà đừng đi giành hỷ nữa.

Bà cũng hứa chắc chắn…

Thế nhưng đêm đó, đến tận nửa đêm, gần 12 giờ, bà mới trở về.

Về rồi, bà bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ.

Nửa đêm bà đứng bên giường tôi, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm tôi.

Bà đột nhiên phát điên, gào thét rồi lại đột nhiên im bặt, bắt đầu khóc lóc.

Bà bắt đầu không còn nhận ra tôi nữa…

Ngay khi phát hiện những điều bất thường đó, tôi đã đưa bà đi bệnh viện.

Nhưng kiểm tra từ trong ra ngoài.

Bác sĩ khuyên tôi nên đưa bà vào viện tâm thần…

2

Tôi nghi ngờ có thể bà đã bị kích động điều gì đó vào đêm hôm ấy dẫn đến phát bệnh.

Tôi xin nghỉ phép ở công ty, muốn làm rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tối đó.

Dựa vào tin nhắn bà gửi cho tôi, tôi tìm đến phố Tùng Lâm.

Đây là một con phố ẩm thực, mới bốn giờ chiều đã có khá nhiều người qua lại.

Trên con phố này, bà tôi quen ba người.

Tôi đến từng nhà một hỏi thăm, hai nhà đầu tiên thì con cái họ đã kết hôn từ lâu, cháu chắt cũng chưa đến tuổi lập gia đình.

Họ chỉ về phía cuối con phố, một tiệm bánh bao chiên: “Cháu gái nhà lão Diêu hình như sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi, mà mấy hôm nay tiệm đóng cửa, có khi nhà có việc gì đó, cô qua hỏi thử xem?”

Nói rồi lại lẩm bẩm thêm: “Nếu thật sự có đám cưới sao không báo chúng tôi? Lạ thật.”

Tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng ngoài nhà họ ra thì không còn ai khác.

Tôi đến tiệm bánh bao chiên đó, đúng lúc gặp một bà lão tóc bạc từ bên trong bước ra.

Trong tiệm không hề có dấu hiệu nấu nướng gì, chắc hôm nay cũng không mở cửa.

Tôi bước tới, xưng danh, rồi nói sơ qua chuyện của bà ngoại.

Bà Diêu có vẻ hoảng hốt, lập tức nói: “Tối đó tôi đâu có thấy bà ngoại cô!”

Nhưng bà ta không phủ nhận chuyện trong nhà hôm đó có “việc vui”.

Tôi bổ sung: “Có thể là người nhà khác mời bà đến, mà khách khứa đông quá nên bà không để ý chăng?”

Sắc mặt bà Diêu tái mét, như thể vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp.

Bà ta liên tục xua tay: “Tôi không biết, chưa từng thấy bà ấy.”

“Chắc chắn bà ấy không xảy ra chuyện ở nhà tôi, cô đi hỏi người khác đi.”

Có vẻ bà ấy rất né tránh vấn đề này.

Nhưng tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, bà tôi vẫn đang chờ tôi ở nhà, tôi phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi tha thiết cầu xin mãi, sắc mặt bà Diêu dần dịu lại, vẻ mặt do dự.

Cuối cùng bà ta nắm chặt cổ tay tôi.

“Cô theo tôi.”

Bà kéo cửa cuốn xuống, rồi kéo tôi đi thẳng ra phía sau tiệm.

Những căn nhà ở đây đều như vậy, phía trước là cửa hàng, phía sau là chỗ ở.

Còn có một cái sân lớn.

Băng qua sân, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nơi này chẳng có chút không khí hân hoan nào của đám cưới.

Ngược lại, lạnh lẽo rợn người.

Dù là ban ngày nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn.

Bà kéo tôi vào một căn phòng, chỉ về phía trước: “Cô gái, tự mình xem đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một bức di ảnh trắng đen!

Tôi hít sâu một hơi lạnh, không nhịn được lùi lại một bước.

“Đây là…”

Giọng bà Diêu nghẹn ngào: “Đây là cháu gái tôi. Tháng trước, khi đang làm công nhân ở xa thì gặp tai nạn xe, một tuần trước thi thể mới được đưa về.”

Tim tôi run rẩy, nhìn vào bức ảnh trắng đen ấy, cô gái trong ảnh trông rất xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, chỉ chừng hơn 20 tuổi.

Giọng bà Diêu chững lại, hình như đang phân vân, nhưng sau một hồi do dự bà vẫn mở miệng.

“Ông nhà tôi sợ cháu gái cô đơn, nên đã đính cho nó một đám cưới âm.”

“Cái gì?”

Tôi sửng sốt quay sang nhìn bà.

Bà Diêu dường như không thấy có gì sai trái cả: “Hai đứa trẻ ở dưới đó có thể làm bạn với nhau, sống cùng nhau, cũng đỡ cô quạnh.”

“Thằng nhỏ họ Hà kia cũng còn trẻ, lúc làm việc trong nhà máy thì bị cuốn vào máy móc, mất máu quá nhiều mà chết.”

“Nghe nói là người thật thà chất phác, cũng xứng với cháu gái tôi.” Bà tự nói một mình, chợt nhớ ra lý do tôi đến đây, liền đổi giọng: “Hai nhà chúng tôi làm lễ cưới âm đúng là vào tối ba hôm trước, nhưng chỉ có người nhà, ai dám mời khách chứ?!”

“Chuyện bà ngoại cô, chắc chắn không liên quan gì đến chúng tôi!”

Có lẽ bà sợ nói nhiều sẽ gây phiền phức, vội vàng phủi sạch quan hệ: “Chắc chắn bà ngoại cô gặp chuyện ở nơi khác.”

Bà không muốn nói thêm với tôi nữa, ra mặt đuổi khách.

Tôi rời khỏi tiệm bánh bao chiên, đứng ở cửa nhìn quanh.

Ánh mắt tôi dừng lại trên cửa hàng trà sữa bên trái, phía trên có gắn một cái camera giám sát…

Chương trước
Chương sau