Cướp đi đám cưới hạnh phúc

Chương 2

3

Tôi bỏ tiền ra, xem lại video camera giám sát đêm hôm đó.

Video cho thấy hơn 9 giờ tối, bà ngoại tôi xuất hiện trong khung hình, đứng trước tiệm bánh bao chiên một lúc, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười kỳ dị, rồi rẽ sang bên phải.

Vừa đi bà vừa quay đầu lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó.

Bà còn đưa tay chỉ trỏ phía trước, động tác vô cùng quái dị.

Tôi xem mà lạnh cả sống lưng.

Ông chủ tiệm trà sữa bên cạnh cũng sợ dựng tóc gáy, buột miệng nói: “Bà cụ này bị vong nhập rồi thì có!”

Tôi lập tức quay ngoắt đầu nhìn ông ta.

Ông sững người: “Xin lỗi, tôi nói linh tinh thôi.”

Không, tôi nhận ra — có khi ông ta mới là người nói đúng.

Bà ngoại tôi không phải bị bệnh, là bị vong nhập!

Đêm hôm đó, bà đã giành hỷ của người chết!

……

Tôi như kẻ mất hồn trở về nhà, vừa mở cửa ra thì bà ngoại đã nghe thấy động tĩnh, liền đập cửa ầm ầm.

“Con tiện nhân! Mày về rồi à?! Mở cửa cho tao! Tao phải giết mày!”

Tình trạng của bà ngày càng nghiêm trọng.

Tôi ngồi bệt xuống ghế sofa, chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi đã sao chép một bản video giám sát từ tiệm trà sữa.

Xem lại đoạn video ấy, lòng tôi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.

Bà tôi biến mất khỏi camera lúc 9 giờ rưỡi, mãi đến 12 giờ mới về nhà, trong khoảng thời gian hai tiếng rưỡi đó, bà đã đi đâu?

Tôi bắt đầu vô định tra cứu trên mạng về các chủ đề như “bị vong nhập”, “giành hỷ”.

Trang này tới trang khác được mở ra.

Nhưng chẳng có gì hữu ích. Ngay lúc tôi càng lúc càng bực bội, một cửa sổ bật lên ở góc trái điện thoại.

Tôi vô ý bấm vào.

Là một phòng livestream, cả người dẫn, cái tên và bối cảnh đều rất lạ.

“Đạo quán Huyền Thanh – Tân Ỷ…”

Tôi lẩm bẩm đọc tên người phát sóng, vừa định thoát ra thì tay lại như có ma xui quỷ khiến mà dừng lại.

Người phát livestream là một cô gái rất trẻ, chỉ là cách ăn mặc có chút quái dị.

Lúc này trong phòng có rất nhiều người xem, từ những bình luận liên tiếp, tôi lờ mờ nhận ra – cô gái này hình như thật sự có bản lĩnh!

Ngay lúc đó, một người dùng tên là “Gió Thổi Lúa Vàng” kết nối trực tiếp với cô ấy.

Mở miệng đã gào lên: “Cô Tân Ỷ! Cứu mạng! Nhà máy nhà tôi có ma!”

Tôi sững người khi nghe đến từ “nhà máy”.

Cô gái tên Tân Ỷ kia có giọng nói rất dễ nghe: “Đừng vội, từ từ nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Chỉ một câu, tâm trạng tôi như được xoa dịu phần nào.

“Gió Thổi Lúa Vàng” cũng dần bình tĩnh lại.

Anh ta ngập ngừng rồi kể: “Nhà tôi mở một xưởng chế biến gỗ ở ngoại thành. Hơn nửa tháng trước, có một công nhân thực tập vì không quen thao tác nên bị cuốn vào máy móc mà chết…”

Tôi mở to mắt.

“Tôi đã bồi thường đầy đủ! Gia đình công nhân đó cũng nhận tiền rồi.” Giọng anh ta gấp gáp hơn: “Xưởng tôi đóng cửa rất lâu, thiệt hại nặng, không thể cầm cự nữa, ba hôm trước tôi đến kiểm tra thật kỹ, nếu không có gì thì định sẽ hoạt động lại trong vài ngày tới.”

“Nhưng tối hôm đó, nhà máy có ma!” Giọng anh ta run rẩy, như đang nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, đầy hoảng loạn: “Tôi nghe thấy tiếng kèn đám ma, còn có rất nhiều người nói chuyện, rồi có ai đó hét lên: ‘Cô dâu đến rồi!’ Tôi hoảng quá bỏ chạy, còn ngã một cú…”

Phần bình luận trong phòng livestream lập tức sôi sục, người thì tò mò truy hỏi, người lại nghi ngờ.

【Xạo quá đi, nghe giống bịa đặt.】

【Nhà máy anh trước đây là nghĩa địa à?】

【Dù là có ma thì cũng không như vậy chứ?】

“Kiểu này giống cái gọi là ‘tiệc ma’ mà cô Tân Ỷ từng nhắc đến…”

Tôi bừng tỉnh từ câu chuyện của “Gió Thổi Lúa Vàng”, ngực phập phồng kịch liệt.

Tôi cũng gõ một dòng trong khung bình luận.

“Công nhân bị chết vì tai nạn đó… có phải họ Hà không?”

“Gió Thổi Lúa Vàng” giật mình hét lên: “Sao cô biết?!”

Tân Ỷ nhẹ “ồ” một tiếng.

“Có vẻ vị khán giả này cũng có câu chuyện riêng?”

Tôi mím môi, gõ chữ: “Nếu tôi kể hết, cô có thể giúp tôi chứ?”

Cô nhún vai: “Thử xem, biết đâu tôi giúp được thật.”

Lúc này tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi ôm tâm trạng “thử vận may”, cắn răng, kể hết chuyện của bà ngoại.

Sau khi tôi kể xong, phần bình luận lập tức rôm rả.

Ngoài những người quan tâm và suy đoán về tình trạng kỳ quái của bà ngoại tôi, cũng không ít lời khó nghe —

“Đm! Tôi ghét nhất mấy bà già giành hỷ, bà ngoại cô đúng là đáng đời.”

“Đúng thế, người ta vất vả tổ chức đám cưới, mấy bà già này cứ phá đám, phiền phức muốn chết.”

“Gieo gió gặt bão thôi.”

Nhìn những dòng chữ đó, mặt tôi tái nhợt, tay siết chặt đến trắng bệch, không nói được lời nào.

Tôi nhìn về phía trung tâm màn hình — nơi cô gái tên Tân Ỷ đang cau mày, vẻ mặt không vui.

Tim tôi chùng xuống.

Cô ấy, liệu có còn muốn giúp tôi không?

“Ồ, tìm ra rồi.” Tân Ỷ giãn mày trong giây tiếp theo: “Chức năng bịt miệng này khó tìm thật.”

“Giành hỷ đương nhiên là sai, nhưng bây giờ chúng ta tập trung vào chuyện chính. Em gái, mấy người nói năng chua ngoa đó chị đã tắt tiếng rồi, đừng để bụng.”

“Được rồi, em tiếp tục kể đi.”

Tôi sững người, rồi thấy ấm áp lan khắp lòng, hít hít mũi, nói: “Em nghi bà ngoại bị vong nhập. Trong khoảng thời gian bà biến mất khỏi camera, có thể bà đã đến nhà máy kia, vì dưới đế giày em thấy có rất nhiều bùn đất…”

Tân Ỷ gật đầu, trầm ngâm vài giây.

Cô gọi: “Gió Thổi Lúa Vàng, cái cậu công nhân thực tập chết đó là người thế nào?”

“Gió Thổi Lúa Vàng” nghĩ ngợi: “Cậu ta còn trẻ, mới 20 tuổi. Nhưng vì còn non nên không nghiêm túc, hay lười biếng, thích tụ tập tán gẫu với công nhân khác, nên họ cũng không ưa cậu ta lắm…”

Tân Ỷ nhướng mày: “Tại sao không ưa?”

“Vì cậu ta hay sĩ diện, thích khoác lác.” Gió Thổi Lúa Vàng thở dài: “Trước đây cậu ta còn nói với người ngoài là cái nhà máy này là của cậu ta… Thôi, giờ chết rồi, nói gì cũng vô nghĩa.”

“Ai bảo vô nghĩa?” Tân Ỷ vốn ngồi thả lỏng, bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn vào camera như thể đang nhìn thẳng vào chúng tôi: “Cái việc cậu Hà kia dẫn cô dâu ma đến nhà máy để kết âm hôn, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?”

Tôi sững lại, rồi lập tức hiểu ra.

Cậu ta sau khi chết vẫn giữ tính cách khi còn sống, chắc chắn cũng khoe khoang với cô dâu ma chưa từng gặp mặt rằng nhà máy đó là của mình. Lại thêm oán khí vì chết oan, cậu ta muốn phá vận khí của nơi đó, nên mới làm đám cưới âm ở xưởng.

Tôi xúc động: “Cô Tân Ỷ, vậy bà em thì sao…”

“Sợ rằng bà em đã chạm mặt cô dâu và chú rể ma rồi. Đêm tối nhiều âm khí, mà hai người họ mới chết, nếu bà em không cẩn thận thì dễ bị lầm. Nếu giành hỷ trong đám cưới của họ, thì thứ giành được đâu phải hỷ khí, mà là âm khí.”

“Âm khí nhập thân, hồn phách rối loạn, bị bao vây bởi âm khí, dễ thu hút đám cô hồn dã quỷ.”

“Bên trong thân thể bà ngoại em, tám phần đã có quỷ khác chui vào.”

Nghe xong lời của Tân Ỷ, cả người tôi run lẩy bẩy.

Bên kia, tiếng bà ngoại đập cửa cũng ngày càng rõ ràng.

Tay tôi run run gõ chữ.

Phải gõ rất lâu mới gửi đi được.

“Cô ơi, bà em… còn cứu được không?”

Tân Ỷ cụp mắt, lát sau ngẩng lên nhìn tôi: “Gửi địa chỉ nhà em vào tin nhắn riêng.”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

Gió Thổi Lúa Vàng gấp gáp: “Em gái ngốc ơi! Cô Tân Ỷ muốn giúp em đó! Em gặp may rồi!”

Tim tôi thình thịch một cái, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cũng không nghi ngờ liệu người kia có phải lừa đảo hay không, tôi lập tức gửi địa chỉ nhà mình qua.

“Cô ơi, bao giờ cô đến được? Tình hình bà em thật sự rất tệ…”

“Đợi đi.”

Trong livestream, cô gái thanh tú đứng dậy vươn vai một cái.

Rồi xoay người, bắt đầu tự thu dọn một số đồ vật kỳ quái.

Tôi ngơ ngác nhìn, thì Gió Thổi Lúa Vàng nhắn riêng cho tôi: “Cho tôi địa chỉ nhà em luôn đi, tôi cũng đến. Đợi cô Tân Ỷ giải quyết xong việc nhà em, tôi mời cô ấy qua nhà máy làm lễ luôn.”

Tôi: “Bây giờ sao?”

“Đúng vậy!” Gió Thổi Lúa Vàng nói: “Em không biết à? Đây là livestream trong thành phố đấy, cô Tân Ỷ sẽ đến nhà em ngay đấy!”

Chương trước
Chương sau