CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Năm tôi mười tuổi, tôi ăn một viên kẹo của ông Lý dưới lầu.

 

Vậy mà chỉ qua một đêm, tôi như già đi sáu mươi tuổi, nhưng mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.

 

Mẹ tôi bỗng bật khóc, nghẹn ngào nói:

 

“Con đã cho lão già ấy mượn thọ rồi!”

 

 

“Nghe nói chưa? Lão Lý thật ra đã c.h.ế.t từ lâu rồi.”

 

Đang ăn cơm trưa, mẹ tôi bỗng nhiên buông một câu không đầu không đuôi.

 

Ba tôi chau mày nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

 

“Thảo nào…”

 

Khi ấy tôi vừa từ bếp bưng cơm ra, thấy họ đang thì thầm nhỏ to.

 

Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng nét mặt của ba mẹ lại khiến tôi lạnh sống lưng, rồi rùng mình một cái.

 

Người họ nói đến, chính là ông Lý mà tôi vẫn gọi là ông Lý dưới lầu.

 

 

Chương 1:

 

Năm tôi mười tuổi, ba được điều vào Viện khai thác mỏ làm trợ giảng.

 

Mẹ cũng đưa tôi từ quê theo sang, rồi cả nhà được sống trong căn hộ mà trường phân cho.

 

Nhà ông Lý thì ở ngay đối diện bên kia đường.

 

Chúng tôi thì ở tầng hai, còn ông Lý thì ở tầng một.

 

Tuy chỉ cách nhau một con đường, nhưng cuộc sống hai là nhà hoàn toàn khác biệt.

 

Nhà tôi là căn hộ hai phòng một sảnh, vừa nhỏ vừa cũ.

 

Còn ông Lý thì ở căn nhà ba phòng rộng rãi, sáng sủa, lại cả sân nhỏ. Chúng tôi gọi đó là “tòa nhà cán bộ”.

 

Ba tôi nói, lương hưu của ông Lý một tháng đến hai vạn.

 

Lần đầu tiên nghe vậy, mắt mẹ tôi trợn tròn như chuông đồng:

 

“Đâu làm quan chức gì, sao mà kiếm được nhiều thế?”

 

Càng nói bà càng tức:

 

“Cả nhà mình dậy sớm làm quần quật như thế còn không bằng một ngón chân của ông ta.”

 

Lúc đó, mẹ tôi đang làm tạm ở nhà trẻ, ba là trợ giảng của một phòng thí nghiệm hóa học. Hai người làm từ sáng đến tối, cộng lại mỗi tháng cũng chỉ được một ngàn rưỡi.

 

Mẹ tôi nghĩ mãi không hiểu, sao người với người lại khác nhau đến thế?

 

Ba tôi bảo, ông Lý là chuyên gia hóa học gì đó, là người nổi tiếng quốc tế. Đến Tết, lãnh đạo thành phố còn phải đích thân sang nhà ông chúc Tết, ông là nhân vật tiếng của trường.

 

Mẹ tôi đi vào bếp, thông qua cửa sổ nhìn ra sân đối diện, thấy ông Lý đang ngồi phơi nắng.

 

Ông vừa bóc lạc ăn, vừa ngồi ung dung. Mẹ tôi càng nhìn càng bực, bèn hỏi:

 

“Ông già này bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Ba tôi đáp:

 

“Tết xong là tròn một trăm. Trong Viện khai thác mỏ này, ông tangười nhiều tuổi nhất, cũng là người kiếm nhiều tiền nhất đó.”

 

Mẹ nhìn ông thêm một lúc, rồi buông một câu:

 

“Đáng lẽ phải c.h.ế.t từ lâu rồi.”

 

Ba tôi vội đánh nhẹ vào tay bà, nhắc nhỏ tiếng thôi.

 

Nhưng mẹ vẫn nhìn chằm chằm ông Lý, miệng lẩm bẩm:

 

“Răng hàm đến giờ vẫn còn đủ cả, cái này là ăn hết phúc con cháu… Ông ta đã chiếm thọ của con mình rồi.”

 

Ba tôi giật mình.

 

Bởi lẽ, ông Lý từng một đứa con trai, nhưng đã c.h.ế.t từ hơn mười năm trước.

 

Chuyện này không ai kể cho mẹ tôi biết, ba không hiểu saolại biết được.

 

Lúc đó, ông Lý trông vô cùng khỏe mạnh, thoáng cái đã ăn hết cả nắm lạc trên tay.

 

Mẹ khẽ nhếch môi cười lạnh:

 

“Cứ ăn đi, chẳng còn bao ngày nữa đâu.”

 

Lúc đó, ba tôi nghĩ mẹ chỉ đang ghen tị với ông Lý.

 

Vì ông nghĩ người ở quê, vốn hay đỏ mắt với người ta.

 

Thế nhưng chưa đầy mấy ngày sau, xe cứu thương thật sự đến chở ông Lý đi.

 

Hôm đó là buổi tối, mấy nhà hàng xóm nghe thấy động tĩnh đều chạy ra giúp.

 

Hai đứa cháu trai của ông Lý cũng tới.

 

Chúng tôi gọi họ là Lý lớn và Lý nhỏ.

 

Lý lớn, Lý nhỏ trông còn già hơn cả ba tôi, nhưng ăn mặc thì rất thời thượng: tóc vuốt bóng loáng, mặt mày bảnh bao, cà vạt sơ-mi, giày da sáng bóng nhìn một cái là biết dân thành phố liền.

 

Xe cứu thương vừa đi, hai anh em mỗi người lại lái một chiếc xe con đuổi theo sau.

 

Thời ấy mấy ai xe riêng, nên cảnh đó trông rất “oách”.

 

Về đến nhà, ba liền nhắc mẹ:

 

“Viện khai thác mỏ đâu phải cái làng quê, sau nàynói năng cho cẩn thận. Hôm trước mà hai thằng cháu kia nghe thấy mấy câu của bà, thì bà gặp rắc rối to rồi. Hai đứa đó không dễ chọc đâu.”

 

Nghe nói Lý lớn, Lý nhỏ đều học trường kỹ thuật, vốn được sắp xếp làm ở phòng bảo vệ của trường, nhưng chê mất mặt nên bỏ đi.

 

người thì bảo hai anh em họ ra nước ngoài làm ăn với người ngoại quốc.

 

Cũng người nói, thực ra họ chẳng làm gì cả, mỗi tháng chỉ dựa vào hai vạn tiền hưu của ông nội mà sống sung sướng.

 

Mẹ tôi khi ấy còn lấy Lý lớn Lý nhỏ làm tấm gương xấu để dạy tôi:

 

“Con người phải dựa vào bản lĩnh của mình. Ông nội giỏi đến mấy thì cũng ngày chết, đến lúc đó tụi nó sẽ biết tay.”

 

Không ngờ, vài ngày sau, ông Lý lại quay về.

 

Tôi thấy ông Lý nằm trên một chiếc giường bệnh đặc biệt, khắp người cắm đủ loại ống dẫn, miệng úp một cái mặt nạ nhựa.

 

Lý lớn và Lý nhỏ đẩy ông vào trong nhà, sắp xếp xong xuôi thì mỗi người lại lái chiếc xe của mình rời đi, còn cố tình để lại một y tá túc trực chăm sóc.

 

Ba tôi nói, ông Lý giờ đã thành người thực vật rồi.

 

Đây là lần đầu tiên mẹ tôitôi nghe đến từ người thực vật này nên cảm thấy vô cùng mới lạ.

 

Thì ra con người cũng thể giống như cây cỏ, chẳng cần làm gì, chỉ cần cắm đủ ống là vẫn sống được.

 

Ba nói, nhưng không phải ai cũng thể làmngười thực vật” được.

 

Chỉ riêng bộ thiết bị trên người ông Lý, mỗi tháng đã tốn một vạn.

 

Vì để bắt nhà trường chi trả số tiền này, Lý lớn và Lý nhỏ còn xông vào phòng hiệu trưởng gây chuyện, thậm chí còn dọa sẽ ra tận trung ương để kiện. Cuối cùng, hiệu trưởng cũng phải chấp nhận để trường lo toàn bộ chi phí.

 

Ba tôi lúc đó than thở:

 

“Kiếm nhiều tiền thế, thì ích gì?”

Chương trước
Chương sau