CHƯƠNG 2
Chương 2:
Mẹ tôi thì lại gương mặt đầy ghen tị:
“Anh nói xem, có phải làm kiểu này thì sẽ sống mãi được không? Như thế chẳng phải thành bảo vật truyền đời rồi sao? Mỗi tháng lĩnh hai vạn, nếu anh cũng có bản lĩnh như thế, tôi chăm anh còn tận tình hơn cả cái cô y tá kia chăm lão Lý!”
Tối hôm đó, ba mẹ tôi đã cãi nhau một trận.
Trong ký ức của tôi, hình như ba mẹ chưa bao giờ có tính khí tốt.
Mãi sau này tôi mới dần hiểu ra, chẳng qua là vì nghèo, đi làm thì bị đè nén, nên về nhà chỉ biết trút giận lên nhau.
Người lớn ai cũng nói, cho dù mỗi tháng đốt một vạn để kéo dài mạng sống, thì ông Lý cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa.
Không ngờ nửa tháng sau, ông lại có thể xuống giường.
Thêm vài ngày nữa, ông còn chống gậy đi ra ngoài phơi nắng, trông thân thể thậm chí còn khỏe hơn cả trước kia.
Nhìn ông Lý ngồi phơi nắng bên bức tường, ba tôi bảo:
“Đúng là kỳ tích y học.”
Mẹ tôi lại nói:
“Kỳ tích cái rắm, đây là thành tinh rồi.”
Khi đó, tôi cảm thấy mẹ nói thật vô văn hóa.
Nhưng sau này tôi mới phát hiện, hóa ra người hiểu sai chính là tôi.
Và lúc tôi biết được tất cả mọi chuyện… thì đã quá muộn rồi.
Mỗi ngày tôi đi học rồi về nhà đều phải đi ngang qua cổng sau nhà ông Lý.
Ông lúc nào cũng ngồi trên ghế tre phơi nắng. Dù là lúc nào đi chăng nữa, ông cũng luôn đeo kính râm. Thường thì cứ đang phơi nắng một lát, ông lại gật gù ngủ thiếp đi.
Trên đỉnh đầu trọc bóng loáng, hai bên còn lơ thơ mấy sợi tóc bạc. Cái dáng vẻ đó, nhìn qua có chút giống Hạc Tiên Nhân trong truyện “Bảy Viên Ngọc Rồng”.
Trông vừa quái dị vừa đáng sợ.
Một lần tan học, tôi đi ngang qua cửa nhà ông, thấy ông lại ngủ gật trên ghế tre, kính râm xệ xuống mặt.
Tôi tò mò, bèn lén ghé sát lại nhìn.
Đột nhiên, ông mở mắt.
Tôi nhìn thấy một con ngươi trắng dã, chẳng khác nào mấy con xác sống trong phim.
Mắt phải của ông không hề giống với mắt người bình thường.
Tôi c.h.ế.t sững, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Ông Lý đảo con ngươi bên mắt trái, khàn giọng hỏi tôi:
“Có phải con nhà thầy Kim không?”
Tôi suýt tè ra quần, khóc òa rồi cắm đầu chạy về nhà.
Phía sau vẫn còn mơ hồ vọng lại tiếng ông:
“Hề, thằng nhóc này…”
Mấy ngày sau đó, mỗi lần đi ngang nhà ông, tôi không còn dám liếc nhìn nữa.
Nhưng ông lại nhận ra tôi, mỗi lần đều tìm cách bắt chuyện:
“Đi học hả?”
“Hết giờ rồi à?”
“Đi bơi à?”
“Ở đây có con chuồn chuồn to lắm, mau lại bắt đi.”
Khi ấy, tôi vừa từ trường làng chuyển lên, trong lớp không quen biết ai, nói chuyện toàn giọng địa phương, không dám mở miệng, cũng không có bạn.
Giờ có người chủ động nói chuyện với mình, tôi dần dần cũng không còn quá sợ ông nữa.
Thế rồi, mỗi lần đi ngang qua cổng nhà ông, tôi đều ghé lại nói vài câu.
Lâu dần, tôi cũng làm quen với tiếng phổ thông, lại còn thường xuyên được ông cho ăn vặt.
Lúc mới vào thành phố, mẹ từng dặn tôi: bên ngoài nhiều kẻ xấu, tuyệt đối không được nhận đồ ăn người ta cho.
Nhưng mấy năm đó, lương của ba mẹ còn chẳng đủ để ăn, huống chi là cho tôi tiền tiêu vặt.
Vậy nên mấy món ăn vặt ông Lý cho, tôi đều lén nhận hết.
Chai sữa chua đầu tiên tôi được uống, lon nước tăng lực Kiện Lực Bảo đầu tiên tôi nếm thử, đều là ông cho.
Ông còn kể tôi nghe nhiều chuyện về nước ngoài, tặng tôi mấy cuốn tạp chí in chữ Tây. Tôi không đọc được, nhưng tranh ảnh trên đó thì rất đẹp và lạ mắt. Ông còn bảo, sau này đi học đại học, nếu có cơ hội thì sang nước ngoài xem thử cho biết.
Khi ấy, tôi thật sự nghĩ ông Lý là một người tốt.
…
Mấy hôm liền, ông Lý không ra sân phơi nắng.
Điều đó khiến tôi hơi lo lắng.
Không ngờ hôm nay lại thấy ông.
Chỉ vài ngày không gặp, ông Lý trông già hơn hẳn. Da mặt trắng bệch, chỗ tóc bạc hai bên cũng chẳng còn, đầu ông bóng loáng, thoạt nhìn chẳng giống Hạc Tiên Nhân nữa mà giống hệt Quy Lão tiên sinh trong Bảy Viên Ngọc Rồng.
Từ xa, ông đã giơ một tay vẫy chào tôi.
“Ư… ư…”
Nghe ông nói không rõ, tôi bèn bước lại gần.
Ông run rẩy rút từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho tôi.
Mấy cái kẹo ấy có bao bì lạ lẫm, chi chít những ký tự tôi chẳng hiểu nổi, không phải chữ Trung, cũng chẳng giống tiếng Nhật hay tiếng Anh.
“Ư… ư…” – ông ra hiệu cho tôi nếm thử.
Tôi bóc một cái, bên trong là một viên kẹo trắng tròn, trên mặt khảm hai chấm đỏ, hương thơm ngào ngạt, chưa từng thấy bao giờ.
Tôi bỏ vào miệng, cảm giác mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, ngon gấp mấy lần mấy viên kẹo hoa quả hai xu bán ngoài cổng trường.
Tôi cố ngậm chậm rãi, định bụng nhấm nháp lâu lâu.
Ực
Viên kẹo trong miệng bỗng như tự lăn xuống, thế là tôi nuốt luôn.
Nó khá to, vậy mà không mắc lại cổ họng, trôi thẳng vào bụng.
Thấy tôi nuốt xong, ông Lý lại chìa thêm một viên nữa.
“Ư… ư…”
Tôi vừa định đưa tay nhận, thì từ phía sau vang lên tiếng mẹ quát lớn:
“Kim Đào! Về ăn cơm ngay cho mẹ!”
Tôi giật thót mình, ngẩng đầu thấy mẹ đang gọi với từ ô cửa sổ của bếp.
Hoảng hốt rụt tay lại, tôi chạy một mạch về nhà.
Vừa bước vào cửa, gương mặt mẹ đã vô cùng nghiêm khắc.
Bà hạ giọng cảnh cáo tôi:
“Mẹ nói bao lần rồi hả, đừng có bắt chuyện với ông ta. Mày còn dám ăn đồ ông ta đưa à?”
Tôi chối rằng tôi có ăn đâu.
Nhưng vừa mở miệng, hương vị ngọt mát của viên kẹo đã thoang thoảng phả ra.
Mẹ lấy ngón tay chọc trán tôi từng cái một:
“Lần sau còn để tao bắt gặp ăn bậy, tao xé toạc cái mồm mày ra cho mày nhớ đời!”
Trong lòng tôi thấy rất tủi thân.
Chính bà không cho tôi tiền tiêu vặt, giờ còn cấm tôi nhận đồ ăn của người khác.
Tôi ấm ức hỏi:
“Con ăn xíu có làm sao đâu?”