CHƯƠNG 14
Chương 14:
Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Một tuần trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì.
Tuy tôi đôi khi để lộ vẻ mặt giống hệt ông Lý, còn có được một phần tri thức của ông ta, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Dù lúc đầu căng thẳng sợ hãi, lâu dần rồi cũng thành quen, chẳng thấy quá đáng sợ nữa.
Thậm chí đó còn trở thành quãng thời gian thoải mái nhất của tuổi tiểu học.
Bạn bè quanh tôi cũng dần nhiều hơn.
Bởi chỉ mất nửa tiếng là tôi làm xong hết bài tập, sau đó đưa cho mấy đứa học kém chép lại.
Đổi lại, chúng nó cho tôi đọc Dragon Ball.
Thời ấy ai cũng tin Dragon Ball là bộ truyện hay nhất thế giới.
Nét vẽ như có ma lực, chỉ cần mở ra là không dứt nổi.
Khi đó cốt truyện Namek vừa khép lại, không ai đoán được sau này sẽ ra sao.
Nào ngờ liên tiếp xuất hiện Tương lai Trunks, Người máy, rồi đến Cell, khiến cả bọn ngẩn ngơ.
Đặc biệt là Cell kẻ có thể hút người khác vào cơ thể, mỗi lần hấp thu lại biến đổi, vừa mạnh hơn vừa học được chiêu thức của đối phương, còn đáng sợ hơn cả Frieza.
Đến khi Cell nuốt số 18, trở thành thể hoàn chỉnh, cả lũ biết chắc sắp đến đoạn gay cấn.
Nào ngờ đọc đến đó thì… hết truyện.
Chúng tôi bứt rứt như ngồi trên lửa, ngày nào cũng chạy ra quầy báo thúc giục ông chủ nhập hàng.
Ông chủ bất lực:
“Toriyama bên Nhật còn đang vẽ, mấy đứa bây giục tao cũng không ra nhanh hơn được. Hay mua Doraemon đọc tạm đi?”
Chúng tôi xụ mặt bỏ đi, rồi lại lôi Tập Người Máy Tương Lai cũ ra đọc lại, nhưng càng đọc càng khát khao biết tiếp.
Mấy hôm sau, trong giờ ra chơi, Phùng Đậu Đậu bất ngờ lấy ra năm cuốn Dragon Ball bìa bạc chính là tập mới nhất Siêu Chiến Đấu Quyển, do dì cậu ta mang từ Bắc Kinh mang về. Cả thành phố này chưa ai có.
Chúng tôi gần như phát điên, lao vào tranh giành.
Đậu Đậu sợ bị giáo viên tịch thu nên không cho xem, thế là đành cắn răng đợi hết giờ học.
Chuông vừa reo, cả bọn ùa ra sân.
Tôi viết vội bài tập trên sân trường, đưa cho mấy đứa chép, rồi tất cả cùng xúm lại đọc Dragon Ball.
Tuy có năm cuốn, nhưng chẳng ai nỡ đọc nhảy cóc.
Thế là sáu bảy cái đầu dính sát vào nhau, bắt đầu từ cuốn Cell Đáng Sợ.
Tình tiết hồi hộp đến nghẹt thở:
Trunks ra tay không được.
Đến lượt Vegeta cũng thất bại.
Chúng tôi vẫn tin cao trào sẽ dành cho Son Goku.
Không ngờ ngay cả Goku cũng gục ngã trong Trò chơi Cell, rồi nhường sân khấu cho Gohan.
Đang chờ Gohan bùng nổ thì… lại hết tập.
Cả bọn dậm chân kêu trời.
Đuổi theo truyện tranh đúng là khổ sở.
Mải bàn tán diễn biến tiếp theo, tôi mới giật mình.
Trời đã tối đen từ lúc nào.
Chúng tôi vẫn đứng dưới đèn đường, quên cả thời gian.
Tôi sực nhớ lời mẹ dặn: tan học chỉ được chơi nửa tiếng, trời chưa tối là phải về.
Tôi vội vàng chạy thục mạng về nhà.
Hôm ấy tiết trời đã se lạnh.
Khu tôi ở vốn nhiều khói bụi do các nhà máy thép, mỏ than, thêm nông thôn quanh đó đang đốt rơm ngô, buổi tối thường phủ mù mịt.
Nhưng hôm nay, sương mù kéo đến nhanh một cách khác thường.
Vừa chạy vào khu tập thể, màn sương đặc quánh đã phủ kín, cách vài mét thôi cũng chẳng còn thấy bóng người.
Tôi nhớ lời mẹ dặn, phải đi vòng, không được đi ngang cửa nhà ông Lý.
Thế là tôi men theo một vòng lớn, từ xa xa nhìn thấy dãy nhà mình.
Tầng hai sáng đèn, chắc ba đang nấu cơm.
Nhưng đi được mấy bước, tôi chợt thấy khác thường.
Hôm nay… khu tập thể sao yên tĩnh quá vậy?
Từ lúc tôi bước vào, không gặp một ai.
Dù trong những căn phòng sáng đèn vẫn vọng ra tiếng xào nấu, tiếng Thời sự phát trên TV… nhưng ngoài đường tuyệt nhiên không một bóng người.
Mấy con mèo, mấy con chó, bầy chim, xe đạp, ô tô, người đi bộ thường thấy… tất cả đều biến mất.
Tôi hít mạnh một hơi, thở ra toàn là khói trắng.
Thời tiết gần đây có hơi lạnh, nhưng hình như chưa đến mức này.
Tôi ho khan hai tiếng để tự trấn an, âm thanh liền biến mất như bị sương mù nuốt chửng.
Trong lòng dấy lên nỗi sợ, tôi cắm đầu chạy thẳng về phía nhà.
Dù sao cũng sắp đến nhà rồi, chỉ cần chạy về tới nơi là an toàn.
Nhìn thấy cửa sổ nhà tôi mỗi lúc một gần, hình như còn nghe thấy tiếng chảo rán phát ra từ trong.
Nhưng càng sợ thì càng hoảng mà càng hoảng thì càng chạy loạn.
Tôi rốt cuộc hét lên một tiếng, lao thẳng tới cửa ra vào khu nhà, phóng lên tầng hai, gõ cửa thình thình thình.
Đập liên hồi mấy cái, mà ba vẫn không ra mở.
Tôi nhớ ra mình có chìa khóa, cuống cuồng móc ra.
Đang chuẩn bị tra vào ổ, bỗng nỗi sợ lại dâng trào, khiến tay run lẩy bẩy.
Cắm được vào rồi, tôi vặn mạnh.
“Cạch!”
Chìa khóa… gãy đôi.
Ngón giữa còn bị cứa, đau nhói, như thể vừa bị thứ gì đó cắn vào.
Tôi rụt tay lại, m.á.u chảy ròng, từng giọt rơi lộp bộp trên cánh cửa.
Răng nghiến ken két vì đau, tôi sững người nhìn… Chìa khóa vẫn nguyên vẹn, chẳng hề gãy, vẫn đeo lủng lẳng trên cổ.
Vậy… vết thương trên tay tôi từ đâu ra?
Cúi xuống nhìn kỹ mới phát hiện, nãy giờ vội quá, tôi không hề dùng chìa khóa để mở cửa, mà lại lấy tấm thẻ bùa Son Goku để mở.
Một góc thẻ giờ còn dính m.á.u tươi.
Hoảng hốt, tôi vội rút chìa khóa thật ra mở cửa.
Nhưng vừa nhìn lại, tim tôi ngừng đập.
Cửa nhà tôi vốn là cửa chống trộm màu xanh đậm.
Vậy mà bây giờ, trước mắt tôi lại là cánh cửa lại đỏ rực.
Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, rồi rùng mình nhận ra…
Đây không phải nhà tôi.
Mà là sân sau nhà ông Lý.
Xem Cương Thi Tiên Sinh nhiều nên tôi đã biết m.á.u ngón giữa là vật chí dương, có thể trừ tà.
Vừa nãy tấm thẻ Dragon Ball cắt rách tay làm m.á.u chảy ra, chính nó đã bảo vệ tôi.
Tôi vừa lùi lại vừa hất m.á.u từ ngón giữa ra xung quanh, rồi quay người bỏ chạy.
Chỉ cần thoát khỏi cái sân này là có thể thấy cửa sổ nhà mình, mấy bước chân là về đến nơi thôi.