CHƯƠNG 13
Chương 13:
Cả ngày ở trường, tôi như thằng ngốc ngẩn ngơ.
Trong giờ kiểm tra nhanh, tôi buồn ngủ gục đầu, tay thì vẫn cầm bút viết.
Đến lúc choàng tỉnh, nhìn xuống thì đề đã làm xong.
Tôi liếc nhìn chữ của mình.
Từ trước chữ tôi xấu tệ, vậy mà giờ lại ngay ngắn sạch sẽ đến vậy.
Đây là tay tôi viết, hay tay của ai?
Rốt cuộc ông ta muốn gì?
Một cơn giận bốc lên, tôi xé nát vở bài tập cùng bài kiểm tra trước mặt.
Ngồi cạnh, Từ Lộ hét ầm lên, nói tôi kiêu ngạo, dọa sẽ méc cô Dương.
Tôi liếc sang.
Chỉ một cái nhìn thôi, bạn ấy đã sợ tái mặt, rồi im bặt.
Về nhà, cả nhà tôi lặng lẽ ăn xong cơm rồi ai về phòng nấy.
Không ai dám nói thẳng, cứ giả vờ không thấy.
Nhưng giấu mãi được sao…
Nửa đêm, tôi thấy khe cửa phòng ba mẹ hắt ra ánh sáng, bên trong họ thì thầm.
Ba nói:
“Trước đó chẳng phải đã ổn rồi sao? Giờ lại thế này?”
Mẹ nghẹn ngào:
“Không biết… chắc hôm đó ăn ít mất một cái bánh, chưa cắt đứt hết. Chúng ta không mua thêm mấy cái nữa cho chắc, giờ hối thì muộn rồi. Giờ làm sao đây?”
Mẹ khóc nấc.
“Có lẽ mệnh của Kim Giác hợp với lão Lý. Ông ta sống được tới giờ là nhờ con mình còn sống.”
“Ý bà là sao?” – ba chưa hiểu.
“Trước kia là họ mượn, giờ thì ăn cắp luôn rồi. Giống như ăn cắp điện vậy, ông hiểu không? Lão Lý đang hôn mê, ba hồn bảy vía đôi khi chui sang người con mình, nên thành tích của nó mới giỏi vậy đó.”
“Chẳng phải tứ thúc đã cho bùa hộ mệnh rồi sao?”
Mẹ khóc to hơn:
“Chính vì thế họ không thể động vào thân xác Kim Giác, nên mới dùng cái trò hèn hạ này!”
Ba hỏi:
“Bao giờ tứ thúc mới về?”
“Ông ấy đi làm pháp sự ở đâu đó rồi, mười ngày nửa tháng chẳng liên lạc được, tôi cũng không biết.”
Thì ra mẹ đã liên hệ rồi, nhưng ông ngoại tứ không có ở nhà.
Thời ấy chưa có điện thoại di động, liên lạc thân thích cũng rất khó khăn.
Ba nói:
“Không chờ nữa. Ngày mai bà về quê, nhờ người đưa bà đi tìm, kiểu gì cũng gặp. Tôi ở đây trông chừng Kim Giác.”
“Thế có được không?”
Ba nghiến răng:
“Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng là con trai tôi. Nó gọi tôi là ba, thì tôi phải giữ an toàn cho nó.”
Hôm sau, mẹ xin nghỉ, về nhà ngoại.
Trước khi đi, mẹ ôm tôi một cái, dặn phải ngoan ngoãn ở nhà với ba.
Tan học chỉ được chơi nhiều nhất nửa tiếng, trời chưa tối đã phải về.
Mẹ nói những lời này, giọng đầy luyến lưu, nhưng lại không dám nhìn vào mắt tôi.
Về nhà, tôi thấy bên gối ba đặt một ống sắt dài chừng hơn một thước.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, ba lập tức quát:
“Nhìn cái gì? Vào phòng học bài đi!”
Tôi ngoan ngoãn quay về bàn làm bài tập.
Cả sáng lẫn tối, ba đều nấu ăn.
Trong bữa cơm, hai cha con cộng lại cũng không nói nổi ba câu.
Điều khác biệt duy nhất là mỗi sáng, trước khi tôi đi học, ba đều kiểm tra tấm bùa hộ mệnh Son Goku tôi đeo trên người.
Trước đây, bùa được gói trong túi vải đỏ, mang sát người vừa bất tiện vừa dễ bị chú ý.
Giờ ba đục lỗ, xỏ vào sợi dây chìa khóa, treo chung trên cổ tôi.
Thời đó Dragon Ball đang hot, nên đeo thế cũng chẳng ai nghi ngờ.
Đêm đến, tôi lén soi gương.
Ngoài vẻ mặt ngày càng giống ông Lý, thì chưa thấy gì bất thường cả.
Chỉ có một điều khiến tôi sợ là câu mẹ từng nói:
“Lão Lý chưa dứt hơi, là vì con mình vẫn còn sống.”
Một ngày nào đó, khi ông ta hút cạn sự sống của tôi, thì cả hai sẽ c.h.ế.t cùng nhau.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Đứng dậy đi vệ sinh, thì thấy phòng ba mẹ vẫn sáng đèn, tôi liền đẩy cửa bước vào.
Ba đang gục trên bàn viết.
Nghe tiếng động sau lưng, ông liền chộp lấy ống sắt, ánh mắt cảnh giác.
Tôi vội giơ tay:
“Ba, là con đây mà…”
Ông vẫn giữ ống sắt, nhìn kỹ tôi rồi mới hạ giọng:
“Giờ này còn làm gì mà không ngủ?”
Tôi liếc đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng.
Hóa ra ba vẫn cặm cụi viết luận văn.
Thời ấy máy tính còn hiếm, mấy bài nghiên cứu đều viết tay.
Mỗi lần sửa là phải chép lại từ đầu, cực kỳ tốn công.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, tôi biết ba đã nhiều ngày nay ba chỉ ngủ ba bốn tiếng.
Thảo nào lúc nào ông cũng cáu gắt.
Tự dưng tôi thấy thương ba.
Tôi cúi nhìn bản thảo, chợt nhận ra tên tác giả không phải ba, mà là thầy Hà vị giáo sư kiêm trưởng phòng thí nghiệm của ông.
“Ba, giáo viên tiểu học còn cấm chúng con chép bài. Sao đại học, giáo sư lại để người khác viết thay?”
“Con nít thì biết gì. Về ngủ đi.” – giọng ba lộ rõ sự khó chịu.
Tôi nhìn đống bản thảo gạch xoá loằng ngoằng, mấy tờ giấy vò nát vứt bên cạnh, đoán chắc ông đang bế tắc.
“Ba tính sai rồi. Hai tham số này phải đổi ra mới đúng. Sao chuyện này ba cũng nhầm thế?”
Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng ngỡ ngàng.
Ba thì c.h.ế.t sững.
Không chờ ông phản ứng, tôi cầm bút, kéo tờ giấy trắng, viết ào ào.
Vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Thí nghiệm này thiết kế quá dở, bắt ba làm bao nhiêu việc thừa thãi. Đổi hướng khác, khỏi tính toán lằng nhằng. Rồi tra thêm mấy sách này, thư viện đều có…”
Viết một hơi, tôi liệt kê ra hơn chục đầu sách, còn ghi rõ từng chương từng mục.
Ba với tay lấy một cuốn Hóa Hữu Cơ Cao Cấp bên cạnh, mở đúng trang, nhìn rồi đập tay vào trán:
“Trời ạ!”
Xong lại ngẩn người, ngượng ngập nhìn tôi.
Tôi cũng ngại, hai cha con cứ thế im lặng.
Cuối cùng, ba cất tiếng trước:
“Được rồi, phần còn lại dễ thôi. Con đi ngủ sớm đi.”
Tôi quay người ra cửa.
“Con sợ thì ngủ ở đây.” – ba bỗng nói.
Tôi quay đầu nhìn ông:
“Ba không sợ con à?”
Ông nhíu mày:
“Sợ gì chứ?”
Năm đó nhà tôi chưa lắp điện thoại.
Mẹ về quê ngoại xong phải mượn điện thoại của hàng xóm gọi cho bảo vệ Viện khai thác mỏ, nhờ họ nhắn lại cho ba tôi:
Bà đã theo cậu tôi ra tận Đông Bắc tìm ông ngoại tứ, nếu gặp được sẽ lập tức gọi điện về.