CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 16

Chương 16:

 

Một chiếc thìa trắng đưa tới trước mặt tôi, trên đó là một miếng thịt bò còn dính gân.

 

“Ông ơi, ăn đi…”

 

Tôi cố gắng đảo con mắt bên trái nhìn người đưa thìa.

 

Đó là một người đàn bà béo, son phấn dày cộp, khoác áo lông chồn, mặt trắng bệch như bánh bao hấp, môi đỏ như máu.

 

Tôi nhận ra đó là vợ của Lý nhỏ.

 

Chúng tôi đang ngồi trong một phòng tiệc.

 

Cả nhà Lý lớn Lý nhỏ đều ở đây, ngay cả con trai họ cũng mang theo.

 

Con trai Lý lớn đang học cấp hai, con trai Lý nhỏ thì trạc tuổi tôi.

 

Đứa nào cũng béo trắng, cao to, cúi đầu chăm chú bấm máy chơi game.

 

Vợ Lý nhỏ cười nói với tôi:

 

“Ăn cái này tốt cho sức khỏe lắm, ông ạ.”

 

Vợ Lý lớn là một người đàn bà gầy cao nhìn vợ Lý nhỏ với vẻ khó chịu:

 

“Ông làm gì ăn được cái này?”

 

Vợ Lý nhỏ cười hề hề, cả thân thịt mỡ rung lên:

 

“Thì đùa cho vui thôi! Chả tí hài hước nào cả.”

 

Thằng con trai mập của bà ta ngước lên hỏi:

 

“Mẹ ơi, sao cụ cố không ăn cơm?”

 

Vợ Lý nhỏ đắc ý đáp:

 

“Bởi vì cụ cố của con không phải người thường, cả đời chỉ truyền dịch, không cần ăn cơm, mà vẫn sống đến một trăm chín mươi chín tuổi.”

 

Trong lòng tôi chửi rủa người đàn bà ghê tởm này bằng tất cả những lời tục tằn nhất mình biết.

 

Nhưng ra khỏi miệng lại chỉ còn:

 

“Ư… ư…”

 

Nước dãi theo khóe miệng chảy xuống.

 

Vợ Lý nhỏ cười tươi, rút khăn giấy từng dùng qua, lau mép cho tôi.

 

Trên khăn còn vương mùi tanh của cá lẫn mùi nước hoa nồng nặc, khiến tôi thấy buồn nôn.

 

Cửa phòng vang tiếng gõ.

 

Người phục vụ bưng một mâm to bước vào:

 

“Tôm hùm Úc, mời quý khách dùng.”

 

Tôi gào lên với cô ta:

 

“Ư… ư…”

 

Người phục vụ liếc tôi, rồi quay sang vợ Lý nhỏ khen:

 

“Chị đúng là người con hiếu thảo.”

 

Vợ Lý nhỏ cười khanh khách, làm bộ khiêm tốn:

 

“Có gì đâu, cho dù ông cụ thành ra thế nào, làm con cháu thì cũng phải tận hiếu mà.”

 

Phục vụ đi rồi, Lý lớn Lý nhỏ xúm lại, bắt đầu bẻ tôm hùm chia cho cả bàn.

 

“Mau mau, thứ này hiếm lắm, tiền chưa chắc mua được đâu!”

 

Cả nhà hò nhau xé, bẻ, cắn, con tôm hùm bị xé nát bươm.

 

Lý nhỏ vừa gặm vừa len lén liếc tôi, thấp giọng hỏi Lý lớn:

 

“Anh, lần này ông ổn định rồi chứ?”

 

“Yên tâm đi.” Lý lớn nhai ngấu nghiến, nước tôm hùm văng thẳng lên mặt tôi, nhưng chẳng ai buồn để ý.

 

Vợ Lý lớn thêm lời:

 

“Em à, lần này anh mày còn đích thân ra nước ngoài, bỏ tiền lớn mời cao nhân ẩn tu ra tay, chắc chắn không sai đâu.”

 

Lý nhỏ khinh khỉnh:

 

“Lần trước cũng nói thế.”

 

Lý lớn nuốt miếng thịt, hạ giọng:

 

“Ai ngờ nhà thằng nhóc đó còn người biết chuyện chứ. Chúng ta chỉ là xui thôi.”

 

“Người kia của nhà nó lợi hại thế, sao lại chỉ là một nông dân?” Lý nhỏ cau mày.

 

Vợ Lý lớn khẩy răng:

 

“Đần chứ sao! Thời nay không đầu óc kinh tế thì cả đời nghèo mạt.”

 

Vợ Lý nhỏ bỗng nhớ ra điều gì, căng thẳng nói:

 

“Nếu người đó tìm được chúng ta thì sao?”

 

Lý lớn cười khẩy:

 

“Lo xa gì! Tao đã thuê hai gã nông dân, lừa lão sang tận Đông Bắc xử rồi.”

 

Hắn hạ giọng, tay cầm càng tôm hùm:

 

“Cái việc này đắt đỏ thật, nhưng bảo đảm khiến nhà họ c.h.ế.t không để lại chứng cứ.”

 

Vợ Lý lớn vội đ.ấ.m hắn một cái:

 

“Cái mồm này của anh! Chuyện này cũng dám nói à?”

 

Cả bọn phá lên cười.

 

Đúng thế, một nhà phải đồng lòng, phúc cùng hưởng, họa cùng chịu.” Vợ Lý nhỏ tiếp lời.

 

Mọi người nâng cốc cười vang.

 

Hai đứa trẻ cũng miễn cưỡng bỏ máy game xuống, cầm ly nước trái cây, đứng dậy cụng ly.

 

Một cảnh tượng gia đình đầm ấm.

 

Vợ Lý nhỏ cắm một điếu thuốc vào miệng tôi, cười nói:

 

“Ông vất vả rồi.”

 

Tôi giận đến môi run bần bật, điếu thuốc trên môi cũng rung theo.

 

“Ha ha, nhìn kìa, ông còn biểu diễn cho chúng ta xem nữa!”

 

Cả nhà cười lăn lộn, ôm bụng thở không ra hơi.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn g.i.ế.c người.

 

Tôi muốn bật dậy, vớ lấy d.a.o nĩa trên bàn, g.i.ế.c sạch bọn chúng, xé thịt chúng mà ăn.

 

Nhưng cơ thể tôi cứng đờ, chỉ thể phát ra:

 

“Ư… ư…”

 

Nước mắt, nước dãi, cả nước tiểu cùng trào ra.

 

Con trai Lý lớn nhăn mặt bịt mũi, chỉ tay vào tôi:

 

“Thối quá.”

 

Vợ Lý lớn đứng phắt dậy, đẩy xe lăn của tôi dúi vào tường, mũi tôi đập thẳng vào góc tường.

 

“Xem tôi làm trò ảo thuật này.”

 

ta lôi từ tủ ra một tấm khăn trải bàn lớn, trùm kín lên người tôi, rồi reo lên:

 

“Nhìn này! Ông cụ biến mất rồi!”

 

Cả nhà lại phá lên cười.

 

Cười đến ngửa nghiêng cả người.

 

Ăn xong, cả bọn cùng kéo nhau ra cửa.

 

Vợ Lý lớn đẩy xe lăn đưa tôi đi, còn Lý lớn Lý nhỏ thì mỗi người kéo theo một cái va-li.

 

Tới lúc đó tôi mới nhận ra bọn họ đang đưa tôi ra ga tàu.

 

Vợ Lý nhỏ vừa đi vừa càu nhàu cái nơi quỷ quái này không sân bay, muốn đi máy bay cũng phải vòng qua Trịnh Châu mới đi được.

 

Lý nhỏ liền dỗ dành:

 

“Có hai tiếng thôi mà, em yêu ráng nhịn chút đi. Mai sáng là tới Hải Nam rồi.”

 

Khi ấy, ấn tượng của tôi về đảo Hải Nam chỉ dừng lại ở sách giáo khoa: một nơi xa lắm, xa đến mức chẳng thật chút nào.

 

Nào ngờ ngày tôi lại bị đưa tới đó.

 

Tôi vẫn chưa hiểu vì sao bọn chúng nhất định phải lôi tôi đi Hải Nam.

 

Hai thằng con của chúng hí hửng bàn tán: nào là đến Hải Nam sẽ uống nước dừa, ăn hải sản.

 

Vợ Lý lớn đứng bên cười:

 

“Có thế thôi à? Để mẹ cho hai đứa đi du thuyền mới gọi là sang trọng.”

 

Hai đứa nhỏ nghe xong lập tức nhảy cẫng lên, reo mừng như điên.

 

Vợ Lý lớn lại thở dài, đưa ngón tay thọc vào đầu tôi:

 

“Nếu không phải lão hồi xưa cố chấp, bây giờ ít ra cũng là viện sĩ rồi, muốn cái gì mà chẳng …”

 

Nói xong, bà ta vòng tay ôm thằng con béo ú, dặn:

 

“Sau này con tuyệt đối không được học cái tính cố chấp ngu ngốc của cụ cố. Thứ tốt trên đời này, dù trộm hay cướp cũng phải vơ cho bằng được, không thì để người khác hưởng chắc?”

Chương trước
Chương sau