CHƯƠNG 17
Chương 17:
“Sau này chúng ta sẽ ở luôn đảo Hải Nam hả mẹ?” thằng bé hỏi.
“Đấy gọi là nghỉ dưỡng. Người sang trọng mới sống thế. Chúng ta chơi mấy ngày rồi về, sau này chỉ còn cụ cố ở lại đó, mỗi năm chúng ta bay qua thăm một lần.”
Đến lúc này tôi mới hiểu, bọn chúng nhốt tôi trong thân xác của Lão Lý, rồi quẳng tôi tới tận Hải Nam, để tôi bất động, nằm chờ chết.
Còn chúng thì hàng tháng lĩnh tiền hưu mà tiêu xài.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho rồi.
Chúng đẩy tôi qua cửa soát vé, lên sân ga. Người đi tàu lần lượt kéo đến.
Cái điện thoại ở thắt lưng Lý lớn đột nhiên reo vang.
Cả khu viện mỏ năm đó chỉ có hai cái, đều treo lủng lẳng ở lưng anh em nhà họ.
Lý lớn rút máy ra, một tay chống nạnh, ưỡn n.g.ự.c ngửa đầu, giọng nói cũng bỗng to hơn:
“Alo, tôi là Lý tổng đây! Hả? Nghe không rõ, to hơn chút!”
Bao nhiêu ánh mắt trên sân ga đều đổ dồn vào hắn, có người thì thào bàn tán, mấy cô gái còn lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Hắn càng nói càng phấn khích, vừa vuốt mái tóc bóng loáng vừa ừ hử, cuối cùng kết thúc bằng câu:
“Được rồi, tôi biết. Chuyện đó giao cho cậu lo đó, tiền bạc không thành vấn đề.”
Cúp máy, Lý nhỏ vội vã ghé sang, thấp giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Nhà họ Kim đang náo loạn tìm con, đã báo cả cảnh sát rồi.” Lý lớn nhếch môi cười.
“Có tìm ra không?” Lý nhỏ căng thẳng.
“Tìm ra mới lạ!” Lý lớn hừ một tiếng:
“Cứ để bọn chúng phát điên đi.”
Lý nhỏ lập tức thở phào, còn bồi thêm:
“Đáng đời! Chúng ta chỉ mượn nhà bọn nó chút đồ thôi, nhìn cả nhà nó với cái kiểu keo kiệt hẹp hòi ấy rồi cuối cùng không phải vẫn về tay chúng ta sao? Cho chúng tức c.h.ế.t đi!”
Vợ Lý nhỏ vội liếc mắt, lấy tay đập nhẹ một cái:
“Được rồi, chúng ta đang đi nghỉ mát, đừng nhắc mấy chuyện mất hứng nữa. Đến Trịnh Châu thì mua gì đây?”
Tôi ngồi c.h.ế.t lặng trên xe lăn, mắt dõi nhìn bọn họ ríu rít bàn chuyện, tiếng cười tràn ngập.
Nhưng tai tôi đã ù đi, chẳng nghe rõ gì nữa.
Trong lòng chỉ còn dồn nén một nỗi sợ hãi chưa từng có, cùng với căm hận sôi sục.
Tôi thấy m.á.u trong người mình như sắp sôi trào, nóng đến nỗi muốn nổ tung.
Nếu tôi là người Saiyan thì tốt biết mấy.
Giữa cơn phẫn nộ, tôi chắc chắn sẽ biến thân, trở thành Siêu Saiyan.
Nhưng tôi chỉ là một thằng nhóc Hà Bắc, mất luôn lá bùa Tôn Ngộ Không.
Cho dù có căm giận đến đâu… cũng chẳng làm được gì.
Chỉ có thể mở to mắt, nhìn đám súc sinh kia, hớn hở, hoan hỉ, tận hưởng niềm vui.
Sân ga chật ních người.
Loa thông báo tàu bị trễ, phải chờ thêm một lúc nữa mới đến.
Tôi biết, chỉ cần bước lên con tàu này thôi, cả đời tôi coi như xong.
Sẽ bị giam cầm mãi trong thân thể già nua của Lão Lý, sống lay lắt rồi lặng lẽ c.h.ế.t đi.
Xung quanh toàn là người, nhưng tôi không thể mở miệng cầu cứu.
Dù có nói ra, người khác cũng chỉ nghĩ tôi là một ông lão lú lẫn nói nhảm.
Lý lớn, Lý nhỏ đã nói đúng.
Với những gì bọn chúng làm… nhà tôi sẽ c.h.ế.t không để lại chứng cứ.
「Ư……ư……」
Trong lòng tôi gào thét:
Không công bằng!
Nếu trên đời này thật sự có thần tiên dù là Như Lai Phật Tổ, hay Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử, hay Na Tra… các ngài có thể cứu con một lần được không?
Ai cũng được, xin hãy cứu con!
Tôi chợt nhớ đến Tôn Ngộ Không.
Ông ngoại tứ đã nói: tin vị thần nào không quan trọng, quan trọng là phải tin.
Chỉ cần tin thì sẽ linh.
Lá bùa hộ thân của tôi đã mất, nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ tin một mình Tôn Ngộ Không.
Hai thằng con của Lý lớn, Lý nhỏ bắt đầu sốt ruột, cứ nhấp nhổm hỏi tàu sao chưa tới, sao mãi không tới.
Vợ Lý lớn thì khó chịu, còn vợ Lý nhỏ bỗng nghĩ ra gì đó, tháo balo xuống lục lọi.
“Các con xem truyện tranh đi! Mẹ nhờ người mang về đấy.”
Bà ta lấy ra mấy quyển manga.
Bìa bạc chính là bộ 《Dragon Ball · Quyển Trận Chiến Siêu Cấp》 mà hôm qua tôi vừa đọc.
Con trai Lý lớn bĩu môi:
“Xem chán rồi, có tập sau không?”
Vợ Lý nhỏ cười thần bí, lấy ra thêm năm quyển bìa đỏ:
“Cái này chắc chắn các con chưa xem qua.”
Tôi chấn động.
《Dragon Ball》, mỗi quyển bìa tôi đều nhớ, làm gì có màu đỏ?
Tôi gắng sức xoay cổ, muốn nhìn thật rõ.
Dù mất đi lá bùa, nhưng chỉ cần tôi còn tin Tôn Ngộ Không chỉ cần tôi tin, thì sẽ có linh ứng!
Hai thằng nhóc ngồi chụm đầu đọc, tôi cố nghiêng cổ sang, mong nhìn được chút gì.
Nhưng chẳng thấy gì cả.
「Ư……ư……」
Tôi dồn hết sức hét lên.
Thằng con Lý nhỏ ngạc nhiên, thấy tôi cứ dòm chằm chằm vào quyển manga trong tay nó, bèn cười nói:
“Ông cố cũng thích xem truyện tranh hả?”
Nói rồi nó gập truyện, chìa hẳn ra trước mặt tôi.
Đúng rồi chỉ cần nhìn một cái thôi.
Chỉ cần cho tôi thấy một hình thôi.
Tôn Ngộ Không nhất định sẽ phù hộ tôi!
Hồi nhỏ lúc còn ở quê, tôi cũng từng theo người lớn đi lễ bái.
Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là náo nhiệt, còn thần tiên có thể làm được gì, tôi hoàn toàn không biết.
Chỉ lần này, tôi mới thành tâm chưa từng có, dồn hết niềm tin để nhìn vào quyển truyện tranh ấy.
Bởi vì Tôn Ngộ Không đã từng bảo vệ tôi, thì lần này… chắc chắn cũng sẽ được!
Thằng con Lý nhỏ đặt quyển truyện ngay trước mặt tôi.
Tôi cố gắng mở mắt trái con mắt duy nhất còn nhìn được mơ hồ. Vừa mới nhìn rõ, định thầm khấn, thì nước mắt đã rơi.
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Trên bìa đỏ chói, là Tôn Ngộ Không trong tư thế vẫy tay từ biệt, trên đầu có một vòng hào quang.
Mấy chữ in rõ ràng:
“Tạm biệt, Tôn Ngộ Không.”
Tôi sững sờ. Lật sang quyển khác, cả trang bìa là hình Ngộ Không toàn thân, phía sau mọc cánh thiên thần, trên đầu vẫn là vòng sáng.
Tên tập truyện: 《Quyển Ngộ Không Tạ Thế》