CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 18

Chương 18:

 

Con trai Lý nhỏ cười to bên tai tôi:

 

“Ông cố ơi, Tôn Ngộ Không c.h.ế.t rồi! Ổng liều mạng cùng Xên Bọ Hung đó!”

 

Chết ư?

 

Tôn Ngộ Không… cũng c.h.ế.t sao?

 

Hối hận xé tim xé phổi trào lên tôi không nên nhìn quyển này.

 

Thì ra, Ngộ Không cũng sẽ chết.

 

thể tung ra một chiêu phá hủy cả Trái Đất, hắn vẫn sẽ chết.

 

Vậy đây không phải thần.

 

Thần thì không thể chết.

 

Vợ Lý nhỏ thấy con chìa truyện cho tôi, vội vàng đoạt lấy:

 

“Cẩn thận nước dãi ông cố dính lên đấy! Mau cất đi, đừng đứng gần, hôi thối lắm.”

 

Dưới chân tôi chợt rung lên. Từ xa, tiếng còi tàu vọng đến.

 

Con tàu đang tiến vào ga.

 

Đám người trên sân ga cùng lùi về phía sau.

 

Lý lớn cũng đẩy tôi lùi mấy bước.

 

“Tốt, chuẩn bị lên tàu thôi.”

 

Tôi nhìn đoàn tàu đang tiến lại gần, sợ hãi đến cực điểm, cả người co rút, lưng ghì chặt vào thành ghế.

 

Không đi! Không đi! Tôi không đi!

 

Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng thân thể chẳng nhúc nhích nổi.

 

Vợ Lý lớn dường như cảm nhận được sự run rẩy của tôi.

 

ta cúi xuống, giả vờ dịu dàng vuốt mặt tôi, ghé sát tai thì thầm:

 

“Ông đừng sợ… Cả đời thanh xuân ông đã làm lụng vất vả, giờ thì cứ yên tâm mà sống, sống thật dài, sống như một con rùa già ngàn năm, để chúng tôi hưởng phúc.”

 

Tôi trợn mắt, gân xanh nổi đầy cổ, trừng trừng nhìn ả bằng con mắt còn sót lại.

 

ta lại càng cười khoái trá:

 

“Ha ha ha ha! Nhìn xem, ông cố của chúng ta đúng là còn khỏe lắm! Phải nhớ, tuyệt đối không thuê nữ bảo mẫu cho ông nhé!”

 

Tôi quay đi, không muốn nhìn thêm.

 

Bỗng bên phải thổi đến một luồng gió lạnh buốt, rét thấu xương.

 

Tôi rùng mình, run lẩy bẩy.

 

Ngay lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn, mang theo chút bất lực:

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi ngẩn ra.

 

Muốn ngoái đầu lại xem là ai, nhưng cổ cứng đờ, không thể động đậy.

 

Giọng nói tiếp tục, nặng nề mà quen thuộc:

 

“Khi còn trẻ, ông chỉ biết vùi đầu vào công việc, không dạy dỗ được bọn con cháu… Bây giờ chúng hại khổ đến cả con.”

 

Giọng nói ấy

 

Tôi quá quen thuộc.

 

“Ông… ông Lý?”

 

Trong lòng tôi run bắn.

 

Đúng.”

 

Tôi càng kinh ngạc hơn, vội hỏi trong lòng:

 

“Ông… nghe được tiếng con sao?”

 

“Thật ra ta vẫn luôn ở bên con. Nhưng ta quá yếu… đến giờ mới gắng gượng chen vào được.”

 

Lạnh khí quanh người tôi càng dày đặc.

 

Giọng ông Lý gấp gáp:

 

“Bây giờ nghe theo ông làm theo lời ông, ông đưa con trở về!”

 

“Hả?” Tôi ngỡ ngàng, “Thật… thật thể trở về sao? Làm thế nào?”

 

“Người ta đã dùng kim trấn hồn ép hồn phách của con vào thân thể ông. Chỉ cần con lấy đầu đập một cái, đúng khoảnh khắc ấy, ta sẽ bật con ra ngoài!”

 

Nhưng con không động được…” - tôi lắp bắp. 

 

Quả thực nãy giờ tôi thử mấy lần, cơ thể này cứng đờ, chẳng nghe sai khiến.

 

“Được! Nhất định được! Con nhanh lên, ta không giữ lâu nổi đâu!”

 

Giọng Lý gia gia run rẩy, nhanh dồn dập, lúc cao lúc thấp như sắp tan biến.

 

Tôi cắn răng, cố hết sức vặn vẹo, muốn lấy đầu húc ra sau.

 

Nhưng gáy tôi lót bằng tấm chăn dày, mềm oặt, dù đập cũng chẳng ra chút lực nào.

 

Nước mắt tôi ứa ra, hốt hoảng kêu trong lòng:

 

“Con không làm nổi… con không làm nổi… con không được…”

 

“CÂM MIỆNG!”

 

Lý gia gia bỗng nghiêm khắc chưa từng thấy, quát lớn:

 

“Không được nói mình không làm được! Con làm được! Phải tin vào chính mình!”

 

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi chấn động.

 

Tôi nhớ lại lời ông ngoại tứ từng nói:

 

“Thần linh là ai không quan trọng. Quan trọng là niềm tin. Tin thì sẽ linh.”

 

Tôn Ngộ Không không thể dựa vào rồi.

 

Chẳng ai thể dựa vào.

 

Có thể cứu tôi, chỉ tôi.

 

Nhưng tôi… thật sự quá nhỏ bé.

 

“Ahhh!”

 

Tôi gầm thét trong lòng, tưởng tượng bản thân nếu là người Saiyan thì tốt biết mấy!

 

Những cảnh tượng của đại gia đình Lý lớn Lý nhỏ lại hiện lên:

 

Tham lam, độc ác, ngạo mạn, bỉ ổi chúng đã làm ra những việc chẳng còn tính người.

 

Nghĩ đến đây, toàn thân tôi như bùng nổ.

 

Lỗ chân lông khắp người đều như thức tỉnh.

 

“AAAAHHHHHH!!!”

 

Một luồng nhiệt cuộn dâng, bốn chi tôi nóng rực.

 

Vợ Lý lớn thấy tôi vùng vẫy tay chân, giật mình cúi xuống, kinh ngạc hỏi:

 

“Làm sao thế này?”

 

“Nhanh!” Lý gia gia gầm to bên tai tôi.

 

Tôi gom hết sức lực dồn vào cổ, bất chợt hất mạnh đầu, một cú húc trời giáng.

 

“BỐP!”

 

“Aaaaaa!!”

 

Vợ Lý lớn rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra đất.

 

Ngay lập tức, tôi thấy toàn thân rung mạnh, như luồng gió mát xé toạc, cả người dần trồi ra.

 

Thân thể tôi trở nên trong suốt, nửa cái đầu đã thoát ra ngoài.

 

Lý lớn hoảng loạn, buông tay lùi lại.

 

Ông Lý bất ngờ bật dậy, thân ảnh như quỷ quái, lao tới.

 

Một tay túm Lý lớn, một tay túm Lý nhỏ, y như xách hai cái gối, kéo lê về phía đường ray.

 

Hai tên hoảng hốt gào:

 

“Ông ơi! Ông ơi! Chúng con là cháu ông mà!!”

 

Hai bà vợ thì nhào tới giằng, vừa hét:

 

“Lão yêu tinh này điên rồi!”

 

“Có ai không mau lại đây!”

 

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

 

Người trên sân ga chưa kịp hiểu chuyện gì.

 

Bất ngờ, Ông Lý bay vọt lên không, hai tay xách trọn bốn kẻ, lơ lửng giữa trời.

 

Hai thằng cháu cố đứng dưới, trố mắt há hốc mồm.

 

Tôi đã thoát ra gần hết, chỉ còn hai chân mắc trong thân thể ông.

 

Tàu hỏa gầm rú, lao thẳng vào ga.

 

Ông Lý ngước lên nhìn tôi, giọng khàn nghẹn:

 

“Ông xin lỗi con… Nhắm mắt lại đi!”

 

Tôi bật khóc, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.

 

Trong giây phút nhắm mắt, tôi thấy ông mỉm cười, giống hệt ngày xưa…

 

Ngày ông cho tôi kẹo, ngồi kể chuyện nước ngoài, khích lệ tôi phải bước ra ngoài kia, đi xem thế giới rộng lớn, đuổi theo ước mơ.

 

Trong tim tôi, ông chính là người bạn đầu tiên khi tôi đến khu tập thể.

 

Cũng là người bạn tốt nhất.

Chương trước
Chương sau