Chương 1
1
Không ai ngờ tôi lại thực sự ra tay.
Kể cả người đàn ông giờ đã ch/t kia.
Mũi kiếm Linh Huy của tôi vẫn đang nhỏ m//áu hắn.
Nụ cười tự mãn chưa kịp tan trên mặt, hắn đã thành x//ác lạnh.
Bên tai vang lên hai tiếng “đoàng đoàng” — có vật gì đó rơi xuống trước mặt tôi.
Là mấy kẻ mặc y phục giống nhau dùng ống sắt đen kia bắn ra.
Không phải y phục — là đồng phục.
Chị từng dạy tôi: người dưới núi gọi những người này là cảnh sát, họ dùng sú//ng đạn, giống như quan sai ngày xưa.
Chị còn dặn: thứ này có thể lấy mạng người, nếu một ngày nào đó tôi xuống núi, đừng làm việc phạm pháp.
Xin lỗi chị, ngày đầu xuống núi, tôi đã phạm pháp rồi.
M//áu của hắn phun tung toé, hiện trường rối loạn sau vài phát súng.
Có người dùng hộp sắt nhỏ gọi cái gì đó “một hai linh”, có người hét vào hộp sắt ấy: tấn công cảnh sát.
Tôi thấy sự sợ hãi và hoang mang hiện rõ trên mặt họ.
Nhưng họ vẫn can đảm vây quanh tôi, giơ khiên chắn, rồi đóng cửa lại.
Khi hắn ch.t, nội đan của tôi từ miệng hắn trôi ra.
Tôi cẩn thận đón lấy, dùng khăn tay lau sạch rồi cất vào túi vải.
Cái khăn và túi này là chị làm cho tôi trước khi xuống núi, có thêu một con cửu vĩ hồ — chính là dáng vẻ thuở nhỏ của tôi.
Chỉ tiếc đã cũ rồi, không ai còn có thể làm cho tôi cái mới nữa.
Nội đan đã lấy lại, tôi chuẩn bị quay về núi.
Thì một lão già mặt mũi hiền hậu từ sau tấm khiên bước ra, trong tay cầm một cái hộp sắt vuông.
Có người định cản ông ta lại, trông đầy lo lắng, nhưng ông không quan tâm, bước thẳng tới chỗ tôi.
Ông đưa hộp cho tôi, nói:
“Hắn là chồng của chị cô, tên Phương Minh Duệ. Sáng sớm nay đến báo án, nói phát hiện vợ mình là yêu quái, là hồ ly tinh, lỡ tay gi.t ch.t. Đây là video tự thú của hắn, cô xem đi.”
Cái thứ gọi là video đó tôi chưa từng thấy.
Trong đó, Phương Minh Duệ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào ống kính, nói rằng mình phát hiện vợ là yêu quái, hoảng sợ quá nên lỡ tay gi.t người.
Vì sợ quá nên lập tức chạy tới đồn cảnh sát xin bảo vệ.
Lão đầu thở khói thuốc, nói:
“Lý do này nghe rất vớ vẩn. Tôi nghi tên này có vấn đề thần kinh nên định giam lại trước đã. Dĩ nhiên, đã cử người tới hiện trường kiểm tra rồi. Mà giờ cô gi.t người ta, thì… khó xử lý đấy.”
Ngay lúc đó, hộp sắt trên tay ông ta vang lên tiếng “ting”, ông nhìn rồi lẩm bẩm:
“Bên hiện trường báo rồi, chị cô đúng là bị hắn gi.t bằ//ng d//ao chặt củi — ở cái thành phố này thì ai dùng thứ đó chứ? Rõ là có âm mưu từ trước rồi.”
“Loại súc sinh như thế, ch.t thì ch.t. Nhưng dù là yêu tinh, ở xã hội pháp trị này cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích, đúng không? Không thì tôi biết ăn nói sao với cấp trên?”
Ông ta hỏi tôi muốn “giải thích” thế nào.
Tôi suy nghĩ một lúc, trả lời:
“Chị tôi không thích núi rừng, đừng đưa xá//c chị ấy về đó. Chôn ở dưới này đi.”
Ông ta gật đầu:
“Được, chôn ở nghĩa trang phía nam, nhiều hoa, bà nhà tôi cũng ở đó. Giao cho chúng tôi lo.”
Tôi vội hỏi:
“Nhưng mà… tốn nhiều bạc… à không, tiền không?”
Tôi sợ mình không đủ khả năng chi trả.
Trước kia, cha mẹ chị ch.t cũng chỉ là một nắm tro, vì mua nổi mộ phần đâu.
Ông ta cười cười, hỏi:
“Cô có bao nhiêu tiền?”
Tôi rút từ không trung ra một nắm trân châu tím, viên nào viên nấy lấp lánh linh khí.
Ông đẩy kính lên, khóe miệng cong lên:
“Đủ rồi!”
Ông quay sang nói vào hộp sắt:
“Đem cái hộp ngọc tới, có linh vật bên trong, bổ lắm!”
Rồi hỏi tôi:
“Cô muốn vào phòng ngồi uống chén trà không? Ngoài này còn nhiều người báo án, không tiện.”
Tôi gật đầu, đưa đồ cho ông, nói:
“Được.”
Thế là ông dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, mang tới một chén trà nóng.
2
Tôi biết họ muốn hỏi gì, nên không đợi họ mở miệng:
“Chị tôi xuống núi mười năm trước. Chị bảo với tôi rằng chị có người mình yêu, tôi biết chị không thích cuộc sống trên núi, nên không ngăn cản.
“Nhưng tôi đã nói rồi, chị nuôi tôi tám năm, tôi phải hạ cấm chế lên người chị, phòng khi có chuyện gì bất trắc thì tôi còn có thể báo thù cho chị.
“Sáng nay cấm chế trên người chị tôi tan biến, tôi biết là có chuyện, lần theo linh lực thì tìm được đến chỗ các người.
“Nội đan của tôi ở trên người hắn. Tôi không biết hắn dùng cách gì để chiếm đoạt nội đan của yêu, nhưng dù thế nào cũng là hắn giết chị tôi. Giết hắn rồi, coi như mọi chuyện chấm dứt.”
Tôi đang nói, bên cạnh có người cứ cầm đồ gì đó ghi chép, một người cầm hộp sắt, một người cầm bút.
Lão đầu dập tàn thuốc, nắm được trọng điểm trong lời tôi:
“Nội đan của cô? Chị cô chẳng phải là người sao?”
Tôi lắc đầu: “Chị tôi là người, người bình thường. Tôi mới là con hồ ly tinh.
“Tôi chỉ lo chị gặp chuyện chẳng lành nên mới để nội đan lên người chị, nào ngờ vẫn xảy ra chuyện.”
“Thật ra đến lúc chết, chị tôi cũng không hề muốn làm hại tên đàn ông đó, nên nội đan của tôi mới không công kích hắn.
“Nhưng mấy chuyện này nói cũng vô ích, người trong cuộc đều chết cả rồi.”
Lão đầu “ồ” một tiếng. Hai cảnh sát bên cạnh khi biết tôi là yêu quái thì khẽ run, nhưng vẫn cố gắng ghi chép tiếp.
Tôi nghĩ: thời đại đổi thật rồi, con người bây giờ chẳng còn sợ yêu quái nữa, khác hẳn ngày xưa cứ thấy yêu là đòi chém đòi giết.
Họ hỏi rất nhiều thứ: hỏi tôi bao nhiêu tuổi, bình thường sống ở đâu, trên núi còn có yêu quái nào không, còn cha mẹ hay không…
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát nhỏ đang cầm bút.
Lão đầu thấy tôi không đáp cũng chẳng giận, chỉ móc trong túi ra mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thố rồi hỏi tôi sao cứ nhìn người ta mãi.
Kẹo sữa Đại Bạch Thố ngọt lắm. Nói thật, tôi rất khâm phục con người — họ yếu đuối, nhưng lại biết làm ra bao nhiêu món ngon. Chị tôi cũng từng như thế.
Tôi ăn kẹo xong, tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút.
Tôi rộng lượng chỉ vào tên cảnh sát nhỏ kia: “Bây giờ, nếu ngươi rời khỏi thân thể hắn, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng.”
Tên cảnh sát nhỏ giật bắn người, đứng bật dậy, bút rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục.
Cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn về phía lão đầu.
Lão đầu cau mày, đè cậu ta ngồi xuống ghế.
“Trên người nó có thứ bẩn à? Đại tiên, cô xem thử đi.”
“Ừ, có một người đàn bà cứ bò trên người hắn hút tinh khí. Nếu không nhờ nó còn trẻ, dương khí vượng, chắc đã bị hút cạn từ lâu rồi.”
Tên cảnh sát nhỏ lại bật dậy, hoảng loạn nhìn lão đầu.
“Nhìn tôi làm gì, nhìn cô ấy kìa!”
Lão đầu trừng mắt, cậu ta lập tức quay về phía tôi, suýt thì bật khóc.
“Đôi mắt hẹp dài, môi hơi mỏng, tai nhỏ, mặt dài, oán khí nặng nề. Là do cậu hại cô ta à?”
Nghe vậy, cậu ta không còn sợ nữa, giận dữ đáp:
“Là vụ án tôi từng theo đấy! Chồng cô ta đột nhập cưỡng hiếp rồi bị chó nhà người ta cắn chết. Bên toà tuyên không phạm tội là đúng rồi.
“Tôi nói kết quả đó cho cô ta nghe, cô ta không chấp nhận, cứ bắt đền mạng, ngày nào cũng tới đồn gây rối. Cuối cùng thấy chúng tôi phớt lờ, liền nhảy lầu. Ai ngờ lại bám lấy tôi!”
Tôi “ồ” một tiếng. Nữ quỷ kia lập tức sợ hãi, rời khỏi người hắn.
Tên cảnh sát nhỏ thấy người nhẹ hẳn đi, nhưng cả phòng lại cảm thấy lạnh đi rõ rệt.
Nữ quỷ mặc váy đỏ chót, mặt đầy máu, nghiến răng trợn mắt nhìn tôi, như muốn nhào lên cắn.
Tôi nghĩ, phải cho bọn họ thấy rõ, đừng tưởng tôi bịa chuyện dọa người.
Tôi chạm một cái lên trán cả ba người.
Ngay lập tức, căn phòng vang lên tiếng thét chói tai đến nhức óc.
Lão đầu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, chỉ có bàn tay khẽ run.
Hai tên cảnh sát còn lại trợn trắng mắt, suýt thì xỉu.
Nhưng cuối cùng vẫn cố chịu, tựa vào tường, tay đặt lên khẩu súng bên hông.
3
Con nữ quỷ đó biết bọn tôi đều thấy được nó, cười một cách âm u rợn người, não “bốp” một tiếng nổ tung, văng đầy sàn, cả ruột gan cũng trào ra ngoài.
Nói thật thì… hơi kinh.
Tôi nuốt viên kẹo sữa Đại Bạch Thố trong miệng xuống, rồi rút kiếm Linh Huy của mình ra.
“Tao cho mày ba giây suy nghĩ. Hoặc là tự đi đầu thai, hoặc là tao tặng mày gói quà ‘hồn bay phách tán’.”
Nó không buồn đáp, há mồm trợn mắt, lao đến định bóp cổ tên cảnh sát nhỏ kia.
Lạ nhỉ? Tôi mạnh đến mức Diêm Vương thấy còn phải né, con quỷ này mà gan thế à?
Tôi gãi đầu. À… thì ra là một con ngu quỷ chưa khai linh trí.
Thấy nó khiến tên cảnh sát nhỏ lăn ra ngất xỉu sắp đến nơi, tôi chẳng buồn khách sáo, kiếm khẽ điểm một cái, U Ly Hỏa phun ra cháy xèo xèo, thiêu nó đến hồn phi phách tán.
Tên cảnh sát nhỏ mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng, ngồi bệt xuống tường, giọng run lên vì sắp khóc:
“Cục trưởng… thật sự có ma… chuyện này… lần sau có thể đổi người khác được không…”
Lão đầu đá cho cậu ta một cú, chỉ sang nữ cảnh sát bên cạnh:
“Nhìn người ta kìa, bình tĩnh bao nhiêu. Còn cậu? Nhát như cáy!”
Nữ cảnh sát được khen ngợi run rẩy giơ tay lên:
“Báo cáo… em muốn ra ngoài nôn một chút…”
“…Đi đi.”
Hai người rời khỏi phòng, chỉ còn lại lão đầu ngồi đó.
Ông lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô, đưa cho tôi.
“Cô lợi hại như vậy, có muốn xuống núi sống không? Tôi tìm cho cô một công việc, bao ăn bao ở, lương cao. Ở dưới núi nhiều đồ ngon lắm.”
Sống lâu thì hóa tinh, câu này không chỉ đúng với yêu, mà với người cũng vậy.
Chỉ mấy câu thôi đã nhìn thấu tôi là đồ tham ăn.
Tôi lắc đầu: “Sao các người chẳng ai sợ tôi? Tôi là yêu quái mà, yêu chuyên ăn người đấy.”
Tôi hóa ra một cái đuôi hồ ly, định dọa ông ta một phen.
Lão đầu chỉ liếc nhìn đuôi tôi, rút ra một chiếc thẻ. Rồi tháo luôn mặt dây chuyền gỗ đào đang đeo trên cổ ra.
“Giới thiệu một chút, tôi tên là Chu Khôn Trạch, phụ trách phòng ba của Cục Đặc Xử, chuyên xử lý mấy chuyện thần thần quỷ quỷ trong địa phận Hoa Hạ.”
Tôi cầm thẻ lên xem, ông ta không nói dối. Quả thực ghi rõ là Chu Khôn Trạch – Cục Đặc Xử – Phòng Ba.
“Lão gia, cái mặt dây chuyền gỗ đào kia được phù chú rồi đúng không? Có đại sư giúp luyện pháp phải không? Nhưng đừng có tưởng dựa vào nó là ngăn được tôi. Tôi vẫn có thể ăn thịt ông đấy. Thứ này chỉ xua được tiểu quỷ tầm thường thôi.”
Lão đầu mặt không đổi sắc, đút mặt dây chuyền lại vào ngực, khẽ ho một tiếng.
Tôi thật ra định từ chối lời mời của lão, nhưng không hiểu sao lúc ấy cửa phòng lại bị đẩy ra.
Nữ cảnh sát lúc nãy đẩy vào một chiếc xe đẩy năm tầng.
Trên xe là cả một đống đồ ăn: khoai tây chiên, hamburger, gà rán… tất cả những thứ chị từng mua cho tôi đều có mặt.
Tôi chỉ do dự một giây.
Ngay lập tức đặt kiếm Linh Huy lên bàn, vớ lấy đồ ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Không có cách nào khác. Trên núi ít đồ ăn ngon, mà tôi lại là một con hồ ly tinh kén ăn, thịt sống tôi không ăn, cũng chẳng thích xuống núi. Xuống núi thì bị người ta đánh đuổi vì không có tiền trả.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn no mà không cần trả tiền.
Tôi vui đến mức gật đầu đồng ý với lão đầu.
Lão đầu cũng mừng rỡ, cười đến nỗi mặt nhăn hết cả lại:
“Chuyện của chị cô, người bên tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Còn giấy tờ tùy thân của cô, mai tôi đưa cô đi làm. Giờ không giống trước nữa, không có giấy tờ thì gọi là dân đen.”
“Nhưng dù sao chị cô cũng mất rồi, nếu cô còn oán hận loài người, tôi sẽ đưa cô về núi. Đợi tôi nghỉ xong, tôi lên đó thăm cô.”
“Chị tôi có số mệnh của chị. Ân tình giữa tôi và chị đến hôm nay coi như chấm dứt. Tôi sống từng này tuổi rồi, cũng biết phân biệt đúng sai, không đến mức đổ lỗi cho người khác.”
“Thế thì tốt, đi với tôi. Tôi đưa cô đi làm giấy tờ, chứ yêu quái không có giấy tờ cũng phiền phức lắm.”
Lão đầu đưa tôi đi làm thẻ căn cước rất nhanh, chen hàng luôn.
Người trong cục nhìn thấy tôi hình như đều biết tôi là ai, nhưng chẳng ai tỏ ra sợ hãi, còn cười nói chào hỏi tôi nữa cơ.
Tôi âm thầm kinh ngạc, lão đầu liếc tôi một cái rồi giải thích:
“Hoa Hạ từng trải qua một đại nạn, linh khí tản mát. Những năm gần đây linh khí phục hồi, không ít yêu quái và oan hồn bắt đầu gây chuyện.”
“Chúng tôi thật ra đã xử lý khá nhiều vụ việc kỳ dị, chỉ là không thể công khai thôi. Nhưng trong lòng mọi người đều biết cả.”
“Cục Đặc Xử có không ít yêu quái giống cô, đều là nhân viên chính thức cả. Đợi đến nơi, cô sẽ rõ, đừng sợ.”
Tôi không trả lời.
Chủ yếu vì khoai tây chiên giòn rụm quá, ăn xong còn có Coca uống.
Một con hồ ly tinh hạnh phúc vừa đánh một tràng ợ dài.