
Cửu Vĩ Mặc Linh
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Cửu Vĩ Mặc Linh
Khi đèn mệnh của chị tôi tắt, tôi thực sự rất hoang mang.
Bởi tôi từng xem mệnh cho chị, rõ ràng là thọ trăm tuổi, phúc lộc đầy đủ.
Vậy mà xuống núi chưa đầy mười năm, chị đã ch.t rồi sao?
Cho đến khi tôi mang kiếm xuống núi, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mà chị lấy.
Trên người hắn, có nội đan mà tôi để lại cho chị làm vật hộ thân.
Tôi giơ kiế//m chỉ thẳ//ng vào cổ họng hắn, lạnh lùng hỏi:
“Chị tôi rốt cuộc đã ch.t thế nào?”
Hắn chưa kịp trả lời, vài ống sắt đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán tôi.
Hắn cười, nụ cười châm chọc mà tự đắc:
“Thời đại đổi rồi.”
Tôi cũng cười — một kiếm, cắ//t đ//ứt c/ổ họ/ng hắn.
Thời đại đổi rồi, thì sao?