Chương 1
1
Nhìn Vệ Lam khom lưng chui vào kiệu hoa nhà họ Tạ.
Ta mới nhận ra, ta đã tái sinh.
Kiếp trước, ta trơ mắt nhìn Vệ Lam hoán đổi giá thú, không hề cất tiếng vạch trần. Song đệ mỹ nhân họ Vệ cùng ngày xuất giá, triều đình nội ngoại đều trông chờ.
Giữa chốn đông người, Vệ gia đời đời trung liệt, không thể chịu nổi tai tiếng nhơ nhuốc này.
Thế nên, Vệ Lam gả cho Thám hoa lang Tạ Thính Vũ mà cha đã định cho ta.
Còn ta gả cho Lý tiểu tướng quân của Quảng Bình hầu phủ.
Vệ Lam nói, hai nhà chỉ định cưới nữ nhi Vệ gia, ta hay nàng đều được.
Nàng thích Tạ Thính Vũ, cầu xin ta tác thành. Trước ánh mắt đẫm lệ của mẹ và nàng, ta đã chọn thỏa hiệp.
Ngay trước khoảnh khắc rước dâu, chúng ta hoán đổi phòng và áo cưới cho nhau.
Nhưng ta không ngờ, Vệ Lam đã nói dối.
Nàng ta đã sớm cùng Lý Minh lén lút tư thông, tình đầu ý hợp.
Đêm tân hôn, thân phận ta bị Lý Minh vạch trần. Tiểu tướng quân tâm cao khí ngạo làm sao chấp nhận cưới nhầm ý trung nhân.
Hắn xông đến Tạ gia đòi đổi vợ.
Tạ gia tuy nghèo hàn, nhưng Tạ Thính Vũ lại là một quân tử cốt cách cứng cỏi.
Hắn cho rằng lục lễ đã thành, trời đất đã bái, Vệ Lam chính là thê tử minh môi chính thú của hắn.
Hắn làm sao chịu đựng được thê tử mình bị nh/ục mạ, huống chi bị đối đãi như hàng hóa mà trao đổi.
Hắn hết mực che chở Vệ Lam, không để nàng ta lộ diện, cũng không để nàng ta chịu chút tủi thân nào.
Lý Minh thấy Tạ gia không chịu, lại xông đến Vệ gia.
Hắn uy hiếp mẹ, nếu không cho một lời giải thích thỏa đáng thì sẽ vào cung cầu Thánh thượng làm chủ.
Mẹ kinh hãi.
Bà lảng tránh ánh mắt ta, nói với Lý Minh rằng, vì ta ái mộ hắn nên đã tự ý đổi hôn sự của tỷ tỷ. Vệ gia và Vệ Lam đều không hề hay biết.
Đến nước này, hai nữ nhi chỉ có thể bảo toàn một.
Bà đã chọn Vệ Lam.
Cũng như mọi lần trước đây.
Để Lý Minh không làm ầm ĩ nữa, mẹ đã đưa ra ‘lễ vật đền bù’ đủ để Lý gia phải câm miệng. Bà sai người bắt ta lại, tự mình thi gia pháp, đ/ánh ta đến hơi tàn.
Cuối cùng vẫn là Lý Minh không đành lòng nhìn nữa, bảo dừng tay.
Hắn thất vọng nói: “Khanh vốn giai nhân, sao lại làm kẻ tr/ộm?”
Lý Minh đưa ta đang hôn mê về Lý gia, rồi quay lưng đi thẳng ra biên quan.
Chuyện tráo hôn, cứ thế mà thôi.
Nhưng sự việc này quá ồn ào và hoang đường, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp Trường An.
Người người đều biết ta, Vệ Trường Phong, tham phú phụ bần, c/ướp hôn sự của tỷ tỷ ruột, rồi tự gả vào Hầu phủ lại thành trò cười.
Khi ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Ta bị mẹ đ/ánh hỏng thân thể, lại thân bại danh liệt, chỉ có thể bị gi/am c/ầm ở hậu trạch Lý gia.
Vài tháng sau, Bắc Địch xâm phạm biên ải, phá cửa ải xông vào.
Lý Minh tử trận.
Tin tức truyền về kinh, mẹ chồng khóc ngất đi.
Bà oán ta ép Lý Minh ra biên quan hại hắn bỏ m/ạng, trăm phương nghìn kế giày vò ta, bắt ta phải xuống âm phủ tạ tội với hắn.
Ta không chịu đựng nổi, cuối cùng đổ bệnh trong mùa đông năm ấy.
Trong cơn h/ấp h/ối, ta nghe thấy Vệ Lam khóc than:
“Muội muội, nếu tỷ sống lại sớm hơn vài năm, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến Lý Minh. Nhưng ai bảo tỷ lại sống lại đúng vào ngày chúng ta xuất giá!”
“Không kịp nữa rồi! Tỷ không muốn làm góa phụ lần nữa, chỉ có thể c/ướp phu quân của muội. Tỷ biết, chàng rất tốt, đối với thê tử lại càng tốt hơn.”
“Muội đừng trách tỷ. Nếu phải trách, hãy trách thiên đạo bất công, người sống lại là tỷ, không phải muội.”
“Xin lỗi.”
2
Kiếp này, như nàng ta mong muốn, thiên đạo công bằng, ta cũng tái sinh vào đúng ngày hoán đổi giá thú.
Ta sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, một lần sai lầm, lỡ dở cả đời.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ta một tay vén toang khăn trùm đầu. Sắc mặt mẹ đang đưa tiễn thay đổi đột ngột.
Bà không dám gọi tên ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta vừa lớn tiếng kêu nhầm vừa phi thân dẫm lên xà ngang kiệu hoa nhà họ Tạ.
Ta dẫm chân mạnh xuống.
Kiệu hoa đổ sập xuống đất.
Vệ Lam không kịp phòng bị, té lăn ra khỏi kiệu. Tạ Thính Vũ theo bản năng quay người đỡ lấy.
Ta rút trâm cài tóc đ/ánh vào cổ tay hắn và đầu gối Vệ Lam, cả hai đều đau đớn.
Vệ Lam chật vật quỳ rạp xuống đất.
Ta đứng trước nàng ta, nhận trọn vẹn cái quỳ lạy này.
Kiếp trước nàng sợ ta chet oan sẽ tìm đến quấn lấy nàng, nên đã từ chối quỳ lạy giữ linh cho ta.
Ngay cả ngày đưa tang không thể không đi, nàng ta cũng đeo đầy đồ trang sức gỗ đào, trốn sau lưng mẹ.
Vệ Lam, cái quỳ này, là ngươi nợ ta.
Ta đè vai nàng, ép nàng ta không được đứng dậy. Mẹ kinh hãi và giận dữ: “Vệ Trường Phong!”
Ta làm như không nghe thấy, dùng nội lực chấn vỡ chiêng trống, kèn sáo rước dâu.
Một khoảng lặng im, chỉ có tiếng ta vang vọng bên tai mọi người.
“Tỷ tỷ, muội suy đi tính lại, đều thấy việc hoán đổi giá thú thật sự không ổn.”
“Vì tỷ chẳng thể dứt bỏ bên nào, vậy thì muội dứt khoát không gả nữa, tỷ cứ tùy tâm mà chọn lại một người đi.”
“Muội rút lui.”
Thật nực cười.
Lý gia hiển quý, Tạ thị thanh cao. Nào có nhà nào dung túng cho nàng ta kén cá chọn canh.
Vệ Lam hoảng sợ nhìn ta.
Nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra việc tráo hôn đã bại lộ, cầu xin ta đổi lời cũng vô ích. Việc cấp bách trước mắt là phải giữ vững ý trung nhân của nàng.
Nàng ta biện bạch: “Không phải vậy, Tạ lang! Chàng đừng nghe muội ấy nói bậy!”
Vệ Lam e thẹn, nửa che mặt bằng quạt cưới:
“Dù người trao đổi canh thiếp với Lang quân không phải thiếp. Nhưng lỡ lên nhầm kiệu hoa, lại gả đúng ý trung nhân, há chẳng phải lương duyên trời định sao?”
Vài câu nói nhẹ nhàng đã biến việc cố ý hoán đổi giá thú thành lên nhầm kiệu hoa, lại giống như cốt truyện tình duyên thường thấy trong các thoại bản chợ búa.
Không khí căng thẳng chợt dịu xuống, những người vây xem không nhịn được mỉm cười.
Chỉ có Tạ Thính Vũ không chút động lòng, niềm hân hoan tân hôn trên mày mắt hắn biến mất.
Hắn nhìn ta và Vệ Lam, ánh mắt lạnh lẽo: “E rằng không có lương duyên trời định, chỉ có nghiệt duyên do người tạo ra.”
Vệ Lam lập tức mắt rưng rưng lệ, nàng ta còn muốn nói gì đó, nhưng có người còn đau lòng hơn, còn không nhịn được hơn.
Cố tình lang của nàng ta, Lý Minh, xông tới nắm chặt cổ tay nàng, đau lòng chất vấn: “A Lam? Nàng nói gì?”
“Nàng chẳng phải đã sớm đồng ý gả cho ta sao? Có phải có kẻ nào ép nàng không? Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng đừng sợ!”
Từng tiếng tình chân ý thiết.
Ta dẫn đầu vỗ tay!
“Hay!”
Khách khứa và những người xem trò vui đã vây quanh chúng ta trong ngoài ba lớp, người bên ngoài không nhìn rõ chúng ta đang làm gì, theo bản năng cũng vỗ tay theo người phía trước.
Lý Minh còn chưa biểu bạch xong, tràng vỗ tay và tiếng reo hò tại hiện trường đã vang lên không dứt.
Mặt Lý Minh đỏ bừng.
Vệ Lam suýt nữa ngất xỉu vì tức giận.
Nàng ta không ngờ Lý Minh có thể bất chấp thể diện, tiết lộ hết chuyện riêng tư của hai người, nhất thời không biết làm sao cứu vãn tình thế.
Nàng ta sốt ruột vừa nhỏ giọng gọi “Tiểu tướng quân tự trọng”, vừa cầu cứu nhìn về phía Tạ Thính Vũ.
“Tạ lang, thiếp đã theo chàng ra khỏi nhà, đã lên kiệu hoa của nhà chàng…”
Chỉ cần Tạ Thính Vũ còn nguyện ý đưa nàng ta đi, vở kịch này có thể kết thúc.
Ánh mắt mọi người cũng theo nàng, tập trung vào hai tân lang.
Tạ Thính Vũ không nói.
Tạ Thám hoa vốn được muôn người ca tụng chắc lần đầu đối diện với trường hợp đáng xấu hổ như thế này, dù có là quân tử cũng không muốn đứng ra bảo vệ bất kỳ ai ngoài chính mình.
Môi hắn mím chặt.
Dù cố gắng kiềm chế, khóe mắt đuôi mày vẫn lộ ra vẻ sụp đổ nhàn nhạt.
Tạ Thính Vũ kín đáo lùi lại một bước.
Khách khứa vây quanh bốn phía kín đáo tiến lên một bước. Tai dựng thẳng, ánh mắt giao nhau lộn xộn.
Tạ Thính Vũ không thể đi nổi, chỉ có thể cùng chúng ta chịu cảnh bị mọi người xem trò vui. Dưới những ánh mắt này, danh tiếng Vệ gia coi như đã mất sạch.
Danh tiếng Lý gia và Tạ gia cũng thế.
Nhưng thì sao chứ?
Nếu bây giờ chưa mất, tối ta bị Lý Minh vạch trần cũng sẽ mất. Chi bằng ngay tại đây, mọi người cùng nhau loạn thành một nồi cháo.
Ta còn có thể nhân lúc nóng mà chén một miếng.
3
“Nghiệt chướng!”
Thấy vở kịch ngày càng kịch liệt, mẹ ôm trán kêu to một tiếng.
Vệ Lam nhanh chóng phản ứng, thừa thế hất tay Lý Minh ra, chạy về phía mẹ, ai oán gọi bà.
Lại đến nữa rồi.
Ta biết, đợi mẹ nắm tay Vệ Lam, Vệ Lam sẽ khóc lóc tố khổ.
Trong tình cảnh này, nàng ta sẽ nói: “Mẹ, đều tại con một mực chiều theo muội muội. Con không nên đồng ý với Trường Phong về việc đổi hôn sự! Mẹ, người đừng giận muội ấy.”
Mẹ sẽ yếu ớt hưởng ứng: “Đều tại ta sinh ra nó làm tổn thương thân thể, không có tinh lực dạy dỗ nó cho tốt!”
Nói xong lại nhắm mắt ngất đi.
Mỗi lần, có vấn đề mà đôi mẹ con này không giải quyết được, họ sẽ diễn vở kịch này.
Nửa là đổ tội, nửa là uy hiếp.
Đợi ta áy náy lại hoảng loạn đỡ mẹ, gọi phủ y, nhận lấy tội danh không thuộc về mình.
Khi ấy, cha còn đó, những việc họ làm chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt như chi tiêu quá mức trong phủ, đãi ngộ không đồng đều giữa hai tỷ muội.
Một khóc một nháo, chuyện nhỏ hóa không.
Diễn xuất của họ chẳng hề tinh vi.
Lần nào cũng được như ý, chẳng qua là vì ta yêu thương mẹ, yêu thương tỷ tỷ, cam nguyện chịu sự uy hiếp từ màn trình diễn vụng về này.
Nhưng giờ đây, tình thân máu mủ chỉ còn lại dòng máu chảy trong cơ thể, người cha tin ta vô tội cũng đã bạo bệnh mà qua đời.
Vở kịch này, không cần phải diễn tiếp nữa.
Thế là lần này, ta giành trước Vệ Lam đỡ lấy mẹ, châm mạnh vào nhân trung của bà.
Ta khóc lớn: “Mẹ! Đều tại con một mực nghe lời tỷ tỷ. Con không nên đồng ý việc tráo hôn. Mẹ, người đừng giận tỷ ấy!”
Mắt mẹ đang khẽ nhắm bỗng mở to.
“Không!” Bà muốn phản bác.
Ta kịp thời nhấn vào huyệt đạo ở cổ bà.
Ngủ đi, mẹ.
Chúc ngủ ngon.
Đợi Vệ Lam đến gần, đã không còn đất diễn cho nàng ta.
Nàng ta không kiềm chế được, giận dữ nói: “Đừng làm loạn nữa, Vệ Trường Phong!”
“Ta biết ngươi ghen ghét ta có thể lớn lên bên cạnh mẹ, được mẹ dạy dỗ, cầm kỳ thư họa đều giỏi hơn ngươi…”
Ta dùng một chiêu “Đại Nhạn Hồi Toàn”, xoay mẹ vào lòng Vệ Lam, cắt ngang lời nàng ta: “Đúng, đúng, tỷ giỏi hơn muội, lúc tỷ đùa giỡn nam nhân như đùa giỡn chó, muội chỉ biết múa đại thương.”
“Phải không, tiểu tướng quân?”
Lý Minh còn chưa kịp phản ứng. Những người đi cùng nhà họ Lý đến rước dâu đã nổi giận đùng đùng, gạt đám đông muốn dạy cho ta một bài học.
Nhân lúc họ tức giận, ta phi thân ép tới, đoạt lấy dây cương từ tay người hầu dắt ngựa cho Lý Minh.
Cưỡi lên ngựa.
Đại mã hí vang, giãy giụa.
Nhưng nó không thoát khỏi ta.
Ta nắm lấy dây cương, giống như nắm lấy vận mệnh. Chỉ cần không buông tay, nó cuối cùng sẽ thần phục dưới thân ta.
Ta cưỡi ngựa phi vọt qua đầu chúng nhân.
“Tuấn mã như thế mà cần người dắt dây cương, vô năng như vậy, làm sao xứng đáng cưới ta làm thê tử?”
“Lại còn xứng để ta tốn hết tâm cơ mà tráo hôn sao? Thật nực cười!”
Ta nhìn xuống từ trên cao.
Thấy Vệ Lam mặt trắng như giấy.
Thấy Lý Minh bị sỉ nhục đến mức bi phẫn tột độ.
Thấy Tạ Thính Vũ đầy vẻ ghen tị nhìn ta và ngựa của ta, dường như cũng rất muốn trốn thoát.
Ha ha ha!
Ta vỗ mông ngựa, phi nước đại về phía cổng thành.
Cha dạy ta từ nhỏ, gây sự xong phải nhanh chóng chạy đi. Nếu không đợi ta bị mẹ sai phủ binh bắt lại, ta sẽ tiêu đời.
Ban đầu ta còn loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên Vệ Lam, dường như nàng ta cũng ngất đi.
Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của tự do.
Trường Phong như tên ta, hộ ta hướng Bắc hành.
Kiếp trước, từ hôn lễ này bắt đầu, vận mệnh ta và Vệ Lam đi về hai thái cực khác biệt.
Kiếp này, cuối cùng ta có thể sống cuộc đời ta muốn, tránh xa vũng bùn và những kẻ thối nát.