Dã Hữu Trưởng Phong

Chương 2

4

Làm gì có chuyện đó.

Ta vừa đặt chân đứng vững nơi Bắc Địa, Lý Minh đã tìm đến. Ta cứ ngỡ kiếp này hắn không cưới ta, hắn sẽ không tránh mặt mà đến nơi biên ải này.

Nhưng hắn vẫn đến, giống như kiếp trước, một thân một ngựa, lẻ loi một mình, không mang theo bất cứ thứ gì.

Nghe đâu là muốn tranh đoạt Cáo Mệnh cho thê tử.

Trong hôn lễ hỗn loạn hôm ấy, Lý Minh lại bất chấp lời đồn đãi, lập tức cưới Vệ Lam về nhà.

Mẹ Lý không thể làm trái ý hắn, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, yêu cầu mẹ ta tuyên bố ra bên ngoài rằng chính ta vì bất mãn Tạ Thính Vũ nên mới gây náo loạn hôn lễ, không liên quan gì đến việc kết thân giữa hai nhà Lý – Vệ.

Vì Lý Minh, bà ta phải cố gắng giữ gìn danh tiếng cho Vệ Lam hết mức có thể.

Đến nước này, mẹ ta tự nhiên không dám không đồng ý. Song, bà cũng không muốn đắc tội với Tạ Thính Vũ.

Thế là, bà tuyên bố rằng chính ta đã lén lút với trưởng bối, cố chấp bỏ trốn khỏi hôn nhân. Để tỏ lòng hối lỗi, bà bằng lòng đuổi ta ra khỏi nhà, từ nay về sau ta không còn là nữ nhi họ Vệ nữa.

Ai ngờ, ngày bà đến Tạ gia tạ lỗi, Tạ gia lại không mở cửa.

Tạ Thính Vũ chỉ đáp lại từ xa một câu: “Phu nhân sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc đầu lại làm như vậy?”

Câu nói này thật thú vị, bề ngoài là đáp lời, song chủ ngữ lại là Vệ phu nhân, chứ không phải ta – Vệ Trường Phong.

Các tân khách tham gia hôn yến ngày ấy lập tức thêm mắm thêm muối, đem chuyện “không muốn gả nhầm” của ta truyền đi khắp nơi.

Trên dưới kinh thành đều đoán rằng chính Vệ Lam tự ý tráo dâu mới bức ta phải cá chết lưới rách. Bởi lẽ, gây náo loạn như thế chẳng có chút lợi lộc nào cho ta.

Giờ đây, đừng nói chi đến gia tộc trâm anh thế phiệt, ngay cả hàn môn bách tính cũng chẳng dám cưới nữ tử hung hãn như ta.

Mưu tính của mẹ Lý tan thành mây khói. Không những chẳng thể tẩy trắng cho Vệ Lam, mà còn kéo cả Lý Minh vào cuộc.

Ngày ngày, Lý Minh ở kinh thành đều nghe thấy người ta chỉ trỏ vào mình: “Kìa, đó chính là Lý tiểu Tướng quân, người mà Nhị tiểu thư nhà họ Vệ thà cá chết lưới rách cũng không muốn gả cho.”

Sau khi cưới, các bữa tiệc của giới huân quý Trường An, không một nhà nào mời hắn và Vệ Lam.

Lý Minh, một công tử bột nuôi dưỡng trong gấm lụa, làm sao chịu nổi uất ức này.

Chuyến bỏ nhà trốn đến biên quan lần này, là để vì Vệ Lam tranh đoạt cáo mệnh, cũng là để vì chính mình kiếm thêm công danh thực thụ.

5

Lý Minh ôm hận trong lòng đối với ta.

Vừa gặp mặt, hắn đã châm chọc, mỉa mai, chỉ trích ta bất hiếu bất đễ.

“Lúc ngươi gây náo loạn, có từng nghĩ rằng, ngươi làm như vậy, sẽ bức tử A Lam không!”

Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

“Nếu như theo ý Vệ Lam, ta gả cho ngươi, nàng ta gả cho Tạ Thính Vũ, ngươi sẽ vui ư?”

“Ngươi bằng lòng dâng Vệ Lan cho người khác sao?”

“Ngươi sẽ không gây náo loạn sao?”

Ba câu hỏi liên tiếp, hỏi thế nào ta cũng có lý.

Lý Minh im bặt. Với cái tính tình nóng nảy của hắn, đừng nói chi đến hôn yến, hắn có thể náo loạn đến Kim Loan Điện.

Ta thong thả vỗ tay, mỉm cười nói.

“Vốn dĩ tin tức nơi biên thành bế tắc, ta còn chưa biết các người bị mắng thảm đến vậy.”

“Đa tạ ngươi đã đến báo tin.”

Mặt Lý Minh tức đến đỏ bừng rồi lại tái xanh. Hắn “ngươi, ngươi, ngươi…” một hồi lâu, chẳng thốt nên lời.

Ta thừa thắng xông lên, giáng cho hắn đòn cuối: “Còn nữa, một nam nhân yếu đuối như ngươi, ta thật sự không ưa, nên ta đằng nào cũng phải gây náo loạn.”

Nói đoạn, thừa lúc hắn không đề phòng, ta một tay siết chặt yết hầu hắn, vật hắn ngã lăn ra đất.

Lý Minh: “…”

Hắn ngây người một lát, gào thét loạn xạ: “Không tính, không tính! Ngươi đánh lén!”

Ta bảo hắn đứng dậy, nhường hắn một tay.

Lý Minh thua hết lần này đến lần khác, lại chiến, rồi lại bại, bị ta vật ngã hết lần này đến lần khác, cát bụi cũng bị lăn lộn đến thành hố hình người.

Hắn nằm trong hố, nghi ngờ nhân sinh.

Có lẽ là do hai chân đã rời khỏi mặt đất, trái tim si tình đã tắt lịm, trí tuệ thông minh lại chiếm lĩnh ưu thế.

Hắn cuối cùng cũng thừa nhận, nếu sự việc bại lộ muộn hơn cũng chẳng thể tốt hơn. Từ lúc Vệ Lam muốn tráo dâu, đã định trước có một người bị huỷ hoại danh tiếng.

Chẳng qua người đó là ta hay là Vệ Lam mà thôi. Là hắn bị tình yêu che mờ hai mắt, không muốn thừa nhận điểm này.

Người trong lòng hắn, nào phải vầng trăng sáng, ngọc không tỳ vết. Lý Minh rũ đầu, không dám nói thêm lời nào chướng tai với ta nữa.

Đáng tiếc, không phải cứ hắn chịu cúi đầu là ta bằng lòng thuận nước đẩy thuyền, chiều chuộng nâng niu hắn.

Đây đã không còn là Trường An nơi trói buộc ta khắp chốn. Ở nơi này, ta không phải Nhị tiểu thư họ Vệ thô kệch, câm lặng, mà là “Tiểu Tướng Quân” được mọi người kính trọng.

Ta chẳng khách khí, đá Lý Minh một cước.

“Dậy đi, nơi này không cho phép ngủ.”

6

Lý Minh rất nhanh phát hiện, thái độ không tôn trọng ta khiến hắn bước đi khó khăn nơi đây.

Chức Tướng quân của hắn là ấm chức thừa kế, phẩm cấp cao hơn tất cả mọi người. Về lý thuyết, hắn có thể hô phong hoán vũ nơi này.

Nhưng thực tế, hắn chẳng thể sai bảo nổi một người lính.

Khác với Vệ Lam, người từ nhỏ sống ở kinh thành được mẹ dạy dỗ nuôi nấng, ta vừa chào đời đã được cha mang đến biên quan.

Cát vàng là chiếc nôi của ta.

Ta đã nghe mỗi người lính hát quân ca làm khúc ru đêm cho ta. Đến khi ta biết đi, ta đã học được cách thoa thuốc cho binh sĩ.

Đến khi ta cầm được đao, ta đã học được cách ra trận giết địch, vai kề vai chiến đấu cùng họ.

Giờ đây, đại đa số họ đã chôn xương nơi này, số còn lại kiên cường trấn thủ nơi đây, chờ đợi được trùng phùng với cố nhân trong một trận chiến nào đó.

Người nơi đây, không chỉ là cựu bộ hạ của cha ta, mà còn là bậc trưởng bối, là chiến hữu của ta.

Biết ta chịu uất ức, suýt chút nữa bị ép gả cho cái kẻ yếu đuối không đấu võ nổi, cũng chẳng đấu khẩu được với ta này, chẳng ai thèm đếm xỉa tới hắn.

Lúc một thân một ngựa đến, Lý Minh cứ ngỡ mình là anh hùng trong tiểu thuyết. Hắn sẽ mang vàng bạc cùng quyền thế về vào cuối câu chuyện, dâng lên cho thê tử đang chờ đợi ở nhà.

Nhưng hiện thực lại tàn khốc đến vậy, hắn còn chưa bắt đầu xông pha, đã mất hết thể diện, ví tiền không còn một xu.

Hắn trốn đến biên quan sau một trận cãi vã với mẹ. Chẳng mang theo bao nhiêu bạc, đến đây thì đồ trang sức quý giá trên người cũng đã cầm cố gần hết.

Nếu không phải thân phận tôn quý, nơi này không ai dám để hắn chết đói, hắn còn khốn đốn hơn.

Ta cũng không tha cho hắn: “Lý Minh, nơi này chỉ có chiến sĩ và chiến mã mới được ăn lương miễn phí.”

“Kẻ nhàn rỗi phú quý không xứng được hưởng thức ăn đổi bằng máu tươi.”

Lý Minh xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Ngày hôm sau, hắn dắt ngựa, đi vào quân doanh.

Hắn vứt bỏ thể diện, hòa mình cùng binh lính bình thường, làm những việc dơ bẩn và mệt nhọc nhất. Sợ ta ngáng chân mình, vừa thấy ta đã tránh xa.

Thật ra cũng có đôi chút khí phách.

Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi. Ta căn bản không có thời gian để mãi bận tâm đến hắn.

Kiếp trước, Bắc Địch phá quan ải đại khái cũng vào khoảng thời gian này. Quân dân tử thủ, nhưng quân trấn thủ gần đó lại không hiểu vì sao chậm trễ tiếp viện.

Đợi tin tức truyền về kinh thành, triều đình điều binh ứng chiến, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Thế giặc Bắc Địch đã hình thành thế chẻ tre, một mạch tiến xuống phía Nam, cướp phá mười bốn thành. Quân lính tử trận vì nước, bách tính bảo vệ quê hương cũng hy sinh.

Thanh niên trai tráng tử trận, người già trẻ nhỏ đều bị thảm sát. Mười bốn thành, không còn bóng người.

Ta không biết đại chiến sẽ đến vào ngày nào, cũng không cho rằng có thêm một mình ta có thể xoay chuyển càn khôn.

Chỉ là ta lớn lên nơi đây, lý nên thề chết bảo vệ nó.

7

Lúc Lý Minh đến tìm ta, ta đang tái biên chế đội thích hậu, lệnh cho họ nhất định phải về bẩm báo ngay khi phát hiện ra bất thường nào của Bắc Địch.

“Vệ Trường Phong, Diệp Tướng quân không sắp xếp cho ta việc công chính thức, muội có thể giúp ta…”

“Ấy! Thích hậu tốt đấy, ta muốn làm cái này!” Ta không để ý đến hắn.

Kiếp trước, Lý Minh đã chết trong cuộc chiến này.

Dù ta không mấy ưa hắn. Nhưng hắn từng ngăn cản mẹ ta đánh đập ta, dẫn ta về Lý gia, đã từng ban cho ta một chút thiện ý. Ta không đến mức trơ mắt nhìn hắn đi vào ngõ cụt tử vong.

Hơn nữa, một đồ bỏ đi vô dụng như hắn, ở đây ngoài việc thêm một cái tên vào sổ tử trận ra thì chẳng có tác dụng gì.

“Lý Minh, về Trường An đi. Nơi này không phải là chỗ để ngươi vui đùa.”

Lý Minh vội vã: “Vệ Trường Phong, ta thật lòng muốn làm chút việc thực tế!”

Ta không để tâm đến hắn, bước ra khỏi quân trướng.

Lý Minh đuổi theo sau ta, lớn tiếng lấy lòng:

“Vệ Trường Phong, ta biết lỗi rồi! Muội dù là thân nữ từ, nhưng có phong thái của tiên phụ, có tài năng thống soái a!”

“Chuyện tráo dâu là lỗi của A Lam, ta thay nàng xin lỗi muội được không?”

“Muội đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng vì thế mà phủ nhận ta. Ta từ nhỏ đã ngồi chắc chạy nhanh, rất thích hợp để làm thích hậu!”

“Vệ Trường Phong, Vệ Tiểu Tướng Quân, Vệ Nhị… à không, Vệ Nương Tử, cầu xin muội! Muội làm ơn đi!”

“A Lam?”

Ta quay đầu lại, cùng hắn đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Vệ Lam. Vẻ mặt lấy lòng trên mặt Lý Minh hóa thành bối rối.

Thần sắc Vệ Lam trống rỗng trong chốc lát, rồi chuyển thành trắng bệch: “Lý Minh!”

“Chàng đang làm gì? Ta vì chàng ngàn cay vạn khổ chạy đến nơi nguy hiểm này. Còn chàng? Chàng lại quấn quýt bên muội muội ta sao?”

Ta: “…”

Âm hồn bất tán quá người ơi.

Chương trước
Chương sau